Những bông hoa không màu
Trống rỗng đầy những bông hoa không màu
Yên tĩnh vỡ mùi hương lặng
Gió lắng vào mắt đắm
Cơn bão ngủ quên trong tóc rối
Sợi sáng náu sau sợi tối
Bóng đêm biết giấu chính mình đi đâu
Trống rỗng đầy hôm qua
Kỉ niệm bặt tiếng
Tháng Tư ngân nga
hương loa kèn
Tháng Năm sen buông nốt lặng
phăng phắc trưa
chong chong nắng
Mùi nhớ quen hơi
ấp môi áo người
Trống rỗng đầy trời xanh
phố nâu
những mặt khóc
nấp sau nụ cười
những độc địa lẩn sau lòng tốt
những giả trá lẫn trong sự thật
những bàn chân đau
trốn trong những đôi giày chật
những hình hài ngột ngạt
tránh nắng
tìm bóng râm ảnh ảo
của bông hoa không màu
Trỗng rỗng đầy cơn bão
bật thức
tóc phần phật trên đầu
sợi sáng chen sợi tối
dựng ngược thời gian
lộ mặt cũ nhàu
Trỗng rỗng đầy những bông hoa không màu
đã héo
ta nhặt mùi hương cũ
cất vào ta sâu.
Về Sơn Tây - Thơ Ngân Vịnh Ơi mũi Cà Mau - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Đá - Thơ Chung Tiến Lực Đi tìm bóng núi - Thơ Dương Thuấn Ngày ấy, bây giờ - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |