Gặp vài bận và nhõn có một chuyến đi Sơn La với cụ Nguyễn Tuân nhưng công nhận làng viết nước Nam mình gần đây cứ như thiêu thiếu đi sinh khí ấm áp xôm tụ của cái thời dung chứa những dạng đấng, bực cỡ cụ Nguyễn? Đã đành cái tài bầu nên danh lẫn uy nhưng có lẽ chả phải ai đó có tí tài đều phát lộ uy cùng danh? Từng thân cận người nhà cụ Nguyễn, gần gặn lâu năm với ông con giai cụ, nhạc sĩ kiêm quan chức ngành giao thông Nguyễn Xuân Đào và những người khác có cả ái nữ cụ, Nguyễn Thị Giang nay là chủ nhân của hai Bảo tàng tư nhân, một của cha mình Nguyễn Tuân và chồng mình, Nguyễn Tư Nghiêm. Những sự gần gặn ấy, thú thực cũng có cái ý, biết đâu sẽ phát lộ vài chi tiết kém tắm để dẹp bớt đi những tấm áo khoác sặc sỡ của huyền thoại quanh nhà văn Nguyễn Tuân? Bởi chả có ai vĩ đại trong con mắt của người hầu phòng… Nhưng khốn thay, càng tìm càng nghe với càng gẫm, càng bồi tụ ló dạng thêm một Nguyễn Tuân cứ lững lững, cộm cán?