Hí trắng
Tôi như ngựa hoang
chung thân đá xám
mỗi ngày gặm một mảnh hồn mình để sống
dấu vó đứng đợi cong đường chân trời
mắt em xanh miền cỏ
tôi biết
mỗi lần yêu là thêm lần tự cứa vào tim mình những vết địa đàng
nếu vì em mà rong ruổi
kiệt cùng
sau cuối
thịt da chung tình đã ngấm đủ gió ngàn sương núi dành trải giường hoa
ủ hương năm tháng
lông đuôi dạo vĩ cầm thay tiếng dế
gọi trăng về vi vút thung xa
nếu bây giờ
tôi là ngựa hoang quen đường cũ đến ở nhà em
ở đậu trăm năm
hoá thành chiếc cáng
cơn nhớ hí trắng mùa thương
vĩnh hằng.
| Những người đàn bà ngồi nướng bánh tráng - Thơ Mai Thìn Chợ phiên Mèo Vạc - Thơ Ngô Đức Hành Ngóng thu - Thơ Vĩnh Nguyên Bà mẹ Chăm- Thơ Trần Vạn Giã Có một bài thơ - Thơ Vương Long |