Hát thầm với sông Hàn
Không thể hát nổi lời của gió
lời của mây bay
lời của mưa rơi
thôi, anh hát với từng vỏ ốc
khảm khắc vào em cho chết từng lời
Đất quê anh làm sao em hiểu
mưa còn trong mây đã thấm ngọt lành
như sông Hàn đêm nay
ửng sắc trời quan họ
sông Cầu mơ hồ thăm thẳm chảy thấm vào anh
Đất quê anh đa tình là vậy
hòn núi mơ Tiên Sa suốt một đời
có em về núi sẽ làm đôi bạn
khắc vào đá này...
"người ở...người ơi" !
Đất quê anh đa tình là vậy
mỗi dòng sông biêng biếc một tâm hồn
mỗi dòng sông chảy cuốn cuồng thi sĩ
trút rượu hồng đào thành khói tận bể đông
Mai em về rồi sông anh lẻ bạn
ngồi suốt mùa xuân anh hát lặng thầm
lời vỏ ốc, đá mòn sông cạn
tình yêu
xin người vô lượng trăm năm.
| Những người đàn bà ngồi nướng bánh tráng - Thơ Mai Thìn Chợ phiên Mèo Vạc - Thơ Ngô Đức Hành Ngóng thu - Thơ Vĩnh Nguyên Bà mẹ Chăm- Thơ Trần Vạn Giã Có một bài thơ - Thơ Vương Long |