Quãng lặng
Đốt cháy tôi bây giờ nắng giẫm
nắng ngày qua
loang dần vết ngày im lìm bóng xế
tiếng lào xào trên hàng cây lá kể
tôi lại tiễn tôi thêm một mùa màng
Chống chọi lại nỗi buồn vô cớ hoang mang
lật trang cảo thơm
bất ngờ nhan sắc
hình như mỗi nơi em qua đã thành quãng lặng
những ánh sao băng ửng sắc ngôn từ
Thế giới già nua cằn cỗi ngày ngày
từng sân ga sắp hàng con đường phía trước
những nơi ấy rêu xanh hẹn ước
mộ địa lô nhô chốn tạm bợ người
Nắng úa vàng rơi giọt giọt đường trường
vượt thoát niềm tuyệt vọng kia tôi quay về
then cài cửa đóng
lục tung xa xăm phủi từng bụi bặm
tro trấu tuổi mình hương sách cũ càng bay
Câu thơ xưa xếp hàng như khối gạch nung
cái đỉnh tháp chon von điền tên sự sống
sự im lặng
bào mòn từng tế bào rơi rụng
thành hạt gieo xuống cánh đồng cho
hoài vọng sinh sôi
| Những người đàn bà ngồi nướng bánh tráng - Thơ Mai Thìn Chợ phiên Mèo Vạc - Thơ Ngô Đức Hành Ngóng thu - Thơ Vĩnh Nguyên Bà mẹ Chăm- Thơ Trần Vạn Giã Có một bài thơ - Thơ Vương Long |