Tiếng khèn sau ngực núi
Đêm
mềm môi rét ngọt
đèn vàng dìu nhau qua phố
phố cổ âm dương
tường loang chuếnh choáng rượu ngô
bóng người chậm về xưa cũ
thung thẳm ký ức
ký ức dẫn nhập những bậc thang mở ra sàn nhà tràn hương núi
đêm có nghe
tiếng khèn chất chồng như đá
cao nguyên
cao nguyên
đan vào nhau hơi ấm
bện vào nhau nhớ thương
rộn mùa thổ cẩm
đêm đã mòn dốc Đồng Văn
tiếng khèn còn ngoái lại
vọng buồn
ngực núi chơi vơi.
| Những người đàn bà ngồi nướng bánh tráng - Thơ Mai Thìn Chợ phiên Mèo Vạc - Thơ Ngô Đức Hành Ngóng thu - Thơ Vĩnh Nguyên Bà mẹ Chăm- Thơ Trần Vạn Giã Có một bài thơ - Thơ Vương Long |