Bà mẹ Chăm
Chiều chiều bà dựa lưng vào cột nhà
Dưới mái hiên
Gió từng đợt thổi qua
Bà nhìn phương trời xa
Đợi
Một người con sau chiến tranh
Không trở về nhà
Những mùa lúa chín
Bà vẫn ra đồng
Cắt lúa
Bó lại
Bó lại cả chiến tranh
Đêm trở giấc
Đưa tay lên ngực
Giữ một tiếng gọi
Con ơi
Tiếng gọi rơi vào đêm khuya
Ngoài kia trời Phan Rang trở gió.
| Thơ của Vũ Mai Phong Âm vang lời gọi - Thơ Khaly Chàm Đi xe ca - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Nghĩ về thơ - Thơ Huy Trụ Từ đảo Lý Sơn - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh |