HOÀI NIỆM…
Tôi sững sờ trong sặc sỡ đào hoa,
gió se se sao em hè áo trắng ?
Chiều cuối năm trẻ mẫu giáo nô đùa
em ba lô dài quê quà tết mẹ
trời xanh lá dòng sông buông phẳng lặng
câu đối Hàng Bồ ấm sắc cánh sen…
Đường xuân đi về sáng nắng
hương thoảng trầm tóc em chăm sóc ai?
tiện thể không em ta gửi nụ cười
âm vang âm vang ga Hàng Cỏ…
se se
một gió
còi tàu.
Nghĩ về “Du lịch hoài niệm…” từ một vùng đất Hoài niệm Trường Sơn trong thơ Phạm Tiến Duật sau 1975 Hoài niệm về Hoạ sĩ Nguyễn Sáng |