Chiều nghiêng núi. Vài tia nắng yếu ớt còn sót lại trên đỉnh. Con đường từ thị trấn vào đến thôn Bụt chừng dăm cây số, sương bắt đầu chờn vờn. Suốt dọc đường đi, Ngòi huyên thiên đủ thứ chuyện. Thư không tiếp lời hắn. Phần vì Thư mải ngắm những vườn su su mướt xanh, những chùm đỗ quyên tím hồng ngăn ngắt, phần vì cô đang mông lung suy nghĩ.
Thư ngồi nhàn nhã suốt buổi chiều ở quán cà phê thị trấn đợi hắn. Bộ nhớ máy ảnh đã đầy mấy trăm cái, ly cà phê cạn từ khi nào. Thư sốt ruột gọi đến chục cuộc hắn mới nghe. Cái miệng hắn tơn tớt bảo Thư cứ thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành, check in các điểm du lịch của thị trấn. Đợi đến khi tắt nắng mới thấy cái mặt hắn thò ra từ cửa kính con xe bán tải. Thư chưa từng gặp người đàn ông nào thô kệch hơn thế. Cái mặt ngắn củn, lởm chởm vài sợi râu cắm vào lớp da dày đen đúa. Thư thoáng rùng mình. Ngó hắn, Thư chợt nghĩ đến tên tội phạm truy nã. Hắn quay sang Thư, nhe mấy cái răng vàng khè, giả lả nói rằng hắn nhất định đưa Thư trở lại thị trấn trước khi trời tối. Sếp Vũ đã dặn hắn rất kĩ rồi. Thư thấy bất an trong lòng. Đâu phải Thư sợ hắn đưa Thư vào bờ bụi nào đó làm chuyện đồi bại. Hắn có ăn gan hùm cũng không dám có ý đồ xấu xa với Thư. Điều Thư lo nhất liệu Thư có gặp được thầy lang họ Lỗ kia không. Vũ nói chắc nịch bằng mọi giá phải thuyết phục được ông già kí vào hợp đồng ủy quyền.
Minh họa Đỗ Dũng |
Ngòi đánh tay lái rẽ trái vào khúc cua. Đường đất nhỏ hẹp. Hắn đi chầm chậm. Thư ngước mắt nhìn đỉnh núi như một lưỡi gươm hiện ra phía trước.
“Núi Ngang đấy. Đi hết thôn Bụt là đến đường lên núi.” Ngòi giới thiệu.
Nhà thầy lang Lỗ không ở trong làng. Nó nằm chênh vênh trên sườn núi tựa một thanh đao án ngữ con đường độc đạo lên đỉnh núi. Khói phơ phất bay lên từ mái ngói. Sương lành lạnh quẩn vào chân, vào mặt Thư. Ngòi đỗ xe dưới chân núi. Hắn chỉ Thư lối lên nhỏ như sợi chỉ, nhấm nhẳng nói nếu đưa Thư lên tận nơi kiểu gì cũng hỏng việc, ông già sẽ cầm gậy mà đánh hắn. Ngòi dặn Thư không nên đề cập vấn đề mua bán, chuyển nhượng đất rừng ngay. Ông già sẽ đuổi thẳng.
Người làng Bụt vẫn gọi ông là thầy lang Lỗ. Ông chuyên nghề bốc thuốc nam, chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền. Tiếng lành đồn xa, nhiều người có bệnh tìm đến ông. Ông sống một mình, không vợ con, hết lòng cứu chữa người bệnh bằng cái tâm và y đức.
Thư bước dò dẫm về phía ngôi nhà cấp bốn trông khá cũ kĩ. Đi qua vườn thuốc nam phủ dày lối đi, Thư vào đến sân. Thứ cảm giác âm âm u u hiện hữu làm Thư lạnh gáy. Thư cất tiếng chào. Không ai trả lời. Trước đây Thư từng nghe nói về những người tu hành sống ẩn dật trên những đỉnh núi cheo leo. Biết bao câu chuyện tâm linh nhuốm màu huyễn hoặc được dân gian đồn thổi. Người ta nói họ không phải người thường. Đó là tiên ngự trên núi, cứu nhân độ thế. Họ rất giỏi về nghề thuốc, biết tường tận từng cây thuốc quý trong rừng sâu. Họ am hiểu nhân tình thế thái ở đời. Có người lên núi lập môn phái riêng, tu luyện võ công, nhận đệ tử để truyền dạy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thư. Ông thầy lang họ Lỗ bí hiểm kia là kì nhân hay dị nhân?
Sương buông dày, đặc quánh. Khói lòa xòa tứ phía. Trăng thượng tuần đã lấp ló đầu hồi, mờ đục bay lơ lửng. Thư nghe tiếng mõ xa xăm đều đều rồi tiếng trống trận dồn đến. Bóng lưng ông già râu tóc bạc phơ. Một miền sương khói mờ ảo mê dụ lạc bước chân Thư.
*
Thư rơi vào màn đêm tịch mịch. Ngôi nhà tranh dưới chân núi Ngang còn leo lét ánh đèn dầu.
Trong gian án thờ nghi ngút khói hương, sáu người con trai và một người con gái cúi rạp, vái lạy tổ tiên rồi quay sang cha mẹ.
“Cha! Mẹ! Bảy anh em chúng con chịu ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục. Nay chúng con đã khôn lớn, đang lúc vận nước lâm nguy, vó ngựa Mông Cổ giày xéo mảnh đất của ta, chúng con được Trần Thái sư tin tưởng, giao trọng trách cứu nước, cứu dân. Nay chúng con phải đi, xin cha mẹ nhận của chúng con một lạy.”
Hai ông bà rơm rớm nước mắt, nhìn các con. Ông đặt tay lên vai từng đứa một, nói:
“Nhất định phải đánh tan giặc mới được trở về.”
Như một thước phim quay chậm, dần dần hiện ra các hoạt cảnh khác nhau. Trong làn sương khói mờ ảo vẫn là bóng lưng ông cụ già tóc bạc phơ. Ông thong thả cất lời:
Dương lâu cao kiến Lỗ Đinh sơn
Hiệp cốt do văn ký bích nam
Hải nội tức kim vô chiến lũy
Thặng lưu anh khí tại nhân gian
(Ngồi trên lầu cao vẫn như thấy họ lỗ ở
núi Đinh
Biết rằng xương trắng đã tan trong vách đá
Nơi chiến lũy ngày nay không còn nữa
Nhưng khí anh linh vẫn còn mãi chốn
nhân gian)(1)
Đèn đuốc rực sáng một góc trời. Bảy vị mãnh tướng đứng thành một hàng trước đàn hương án. Chiến bào bằng gấm tung bay trong gió. Vị tướng quân đứng đầu dõng dạc như sấm rền:
- Hỡi ba quân tướng sĩ! Trên có trời cao, dưới có đất dày, bảy anh em họ Lỗ chúng ta thề nguyện cùng ngàn vạn tướng sĩ xông pha trận mạc, giết sạch bọn giặc Mông Cổ, giữ yên mảnh đất này.
Sau hồi trống trận, bảy vị đồng loạt rút thanh long đao chĩa thẳng lên trời, hô lớn:
“Giết! Giết!”
Hàng vạn tinh binh vận áo giáp, cùng hét vang:
“Giết! Giết!”
Những lưỡi gươm sáng loáng, tua tủa vung lên. Tiếng trống trận lần nữa dồn dập, dồn dập. Người dân từ khắp các ngả ùn ùn kéo đến xin gia nhập vào đoàn quân. Khí thế hừng hực rung chuyển đất trời. Bảy vị tướng quân vui mừng khôn xiết. Đang lúc tưng bừng thì một người mặc áo giáp phi ngựa đến, cấp tốc nhảy từ trên yên ngựa xuống, quỳ rạp trước bảy vị tướng quân:
“Báo! Ngột Lương Hợp Thai đã dẫn đại quân theo bờ sông Thao, tiến đến Nhật Chiêu rồi. Chiến sự đang rất cấp bách.”
Một vị tướng quân mở tấm sơ đồ. Bảy chiến bào cùng chụm lại bàn bạc hướng đánh, hướng tiến. Lát sau, vị nữ tướng duy nhất quỳ gối, hai tay dâng đôi bảo kiếm, thoát lời đanh thép:
“Đây là vật vua Trần Thái Tông ban cho ta. Nay thế giặc mạnh, đã đánh tới nơi. Nguyện cùng quân sĩ quyết chiến với giặc.”
Tiếng hét “Giết! Giết!” lại vang dậy một vùng. Lệnh từ các vị tướng quân truyền xuống. Cả đoàn quân ai nấy đều nhất loạt xoa thứ tiết lợn lên trán. Màu máu thẫm đỏ. Hàng vạn tinh binh sẵn sàng giết giặc tới cùng dẫu thịt nát xương tan. Tiếng trống thúc giục âm vang rừng núi. Tiếng ngựa hí dậy trời đất. Bụi tung mù mịt.
Đoàn quân tiến về phía trước nghênh chiến. Trời tang tảng sáng. Tiếng vó ngựa Mông Cổ rầm rập rất gần. Tiếng thét xông trận rồi tiếng gươm đao vun vút như chẻ tre. Bên dòng Lô giang nước cuồn cuộn chảy, trận huyết chiến chưa từng có. Thế giặc mạnh, hung hãn tiến tới đâu, tinh binh của ta tạo thế gọng kìm tới đó, siết chặt vòng vây, ào ào như thác lũ. Đầu rơi, máu chảy thành dòng. Nước Lô giang đỏ quạch, nghẹn ứ xác giặc chất chồng.
*
Thư bước qua một cánh cửa khác. Đó chẳng phải là Ngòi sao? Trông hắn xác xơ như tàu lá héo. Bộ quần áo vận trên người hắn rách bươm. Những vết thương chi chít khắp da thịt đang ri rỉ máu. Có lẽ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ hút cái thân hình nhàu nhĩ của hắn ném vào khoảng rừng rậm rạp. Hắn nằm còng queo trên đám lá khô, co giật liên hồi. Mồ hôi túa ra nhớp nháp. Sương đục vẩn quanh hắn. Hắn đang thoi thóp.
Thư chạy nhanh về phía trước định gọi xe cứu thương. Khoảng không mờ ảo và mỏng như mảnh lụa giữ Thư ở bên bờ cõi thực, nhìn xa xăm vào hư vô. Thư chỉ có thể nhìn và lắng nghe những âm thanh từ quá khứ dội về. Có tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô. Người đàn ông tóc lấm chấm sợi bạc, da dẻ đỏ au, khuôn mặt phương phi, dáng người dong dỏng bước đến. Ông đặt gùi thuốc trên thảm lá, đỡ cái thân hình đã bị bắt nửa vía tựa vào gốc cây rồi bắt mạch. Thầy lang Lỗ chăng?
Trong căn nhà cấp bốn bên sườn núi, mùi thuốc nam phảng phất. Lang Lỗ đưa bát thuốc cho Ngòi. Hắn uống cạn một hơi. Ngòi kể chuyện đời hắn. Cái cuộc đời khốn nạn. Hắn cũng họ Lỗ, là người đồng bằng, mất người thân trong một vụ cháy xưởng. Cha mẹ, vợ con hắn chết vì ngạt. Còn hắn? Hắn đi giao hàng may mắn thoát nạn. Ngọn lửa hung tàn thiêu đốt sạch sành sanh. Hắn như hóa điên. Bên điều tra kết luận cháy do chập điện. Nhưng hắn biết đó là màn trả thù của tay buôn gỗ cùng hắn. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nảy lửa khi giành nhau lô gỗ nghiến. Nghe đâu tay kia đã dạt lên vùng núi Ngang. Hắn mò mẫm đến tận nơi. Khốn nỗi, hắn thân cô thế cô, chưa kịp trả thù cho người thân đã bị một đám người xăm trổ đánh thừa sống thiếu chết. Vết thương nặng lại dầm mưa dài. Ngòi mắc thương hàn. May mắn gặp được thầy thuốc trên đường thập tử nhất sinh. Hắn đặt bát thuốc, lao từ trên giường xuống, quỳ rạp trước thầy lang Lỗ. Hắn muốn nhận lang Lỗ làm cha, muốn học nghề thuốc. Hắn không ngừng chắp tay vái lạy người đã đem linh hồn hắn trở về.
Hoạt cảnh thay đổi. Qua lớp sương mỏng nhẹ, những dáng người thấp thoáng hiện ra trước mắt Thư.
Ngòi hăm hở đi trước. Những cây thuốc nam đổ rạp dưới bước chân hắn. Theo sau là Vũ trong bộ comple đen lịch lãm. Vẫn là lối lên nhỏ, hẹp và dài. Hắn dẫn đường cho Vũ gặp thầy lang Lỗ. Sau màn chào hỏi đầy thân tình của Vũ, thầy Lỗ rót chén trà nóng mời khách. Từ ngày Thư quen Vũ đến giờ, Vũ luôn khéo léo, biết đoán ý và chiều lòng người khác. Là giám đốc công ty xây dựng của một tập đoàn lớn, Vũ cũng là người luôn muốn sở hữu, muốn kẻ khác phục tùng. Dự án khu vực núi Ngang nằm trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Khi dự án thuận lợi triển khai, doanh thu của tập đoàn vô cùng lớn. Một mỏ khoáng sản thỏa sức khai thác. Đại Tín sẽ là một trong các tập đoàn hùng mạnh nhất miền Bắc. Đi tiên phong trong dự án, nhất định cái chức phó tổng giám đốc sẽ rơi vào tay Vũ.
Ngòi xun xoe giới thiệu với thầy đây là người anh em của hắn đến sườn núi Ngang kinh doanh lâm nghiệp. Những cánh rừng rồi đây được quy hoạch sẽ phủ xanh một màu. Thầy nên kí vào bản hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng đất rừng thời hạn năm mươi năm, vừa có món tiền kha khá, tuổi già không phải lo nghĩ gì, vừa đúng nguyện vọng bảo vệ rừng của thầy. Rừng không mất đi đâu cả, chỉ là chuyển từ người này sang người khác bảo vệ. Thầy có tuổi rồi nên nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, cứ để việc chăm sóc rừng cho lớp trẻ làm. Thầy Lỗ không nói. Bàn tay đang nâng chén trà lên đến lưng chừng dằn mạnh xuống mặt bàn đá. Thầy quắc mắt nhìn Ngòi.
Vũ lên tiếng phân trần. Các hộ lân cận đã kí vào bản hợp đồng ủy quyền lâu năm rồi đó thầy. Họ tin tưởng con sẽ thay họ trồng xanh những cánh rừng. Con cũng đau đáu nghĩ lắm. Vừa qua cháy rừng, chỉ là đất trống đồi trọc, phải mất thời gian dài để phục hồi. Con khởi nghiệp kinh doanh, bỏ ra số tiền lớn để được người dân chuyển nhượng đất rừng, biết bao giờ đã thu hồi được vốn trong khi thời hạn chỉ có năm mươi năm, sau này phải trả lại nhà nước. Nếu không vì yêu rừng... Vũ chưa kịp nói hết câu đã thấy thầy Lỗ ném vỡ tan chén nước, đuổi thẳng:
“Cút! Cút ngay! Các người đừng nói đến mấy chữ yêu rừng. Thật không biết hổ thẹn. Các người lừa được ai nhẹ dạ cả tin chứ đừng hòng lừa được lão già này.”
Nói rồi, thầy Lỗ xé toang bản hợp đồng chuyển nhượng đặt trên bàn. Những lời giận dữ của thầy đập vào sau lưng Ngòi và Vũ.
Hoạt cảnh tiếp tục thay đổi.
Ngọn lửa ngùn ngụt khủng khiếp rực đỏ khắp núi. Thư cảm tưởng sức nóng ghê rợn. Lửa cháy không ngừng lan từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, đêm rồi ngày, ngày lại đêm. Thư đã thấy những con người nhỏ bé trước sức lửa ầm ầm. Tiếng người hò hét không ngừng, lạc vào thinh không:
“Cháy rồi. Rừng phòng hộ cháy rồi.”
“Cứu! Cứu! Phải cứu rừng.”
Lửa rừng rực như thế giặc Nguyên Mông dữ dội giày xéo. Lại tiếng vó ngựa ầm ầm bên tai Thư. Những mảng hư ảo đan xen, xoắn quyện. Đất bỏng rát quằn quại, trơ trọi và hoang tàn dưới lưỡi lửa hung bạo. Những xác người ngổn ngang dưới lưỡi kiếm sắc lẹm, xương trắng đầy đồng. Thư run rẩy, khụy xuống. Đầu Thư đau như ai dùng búa gõ. Cả người Thư rã rời, có sức hút vô hình nào đó kéo Thư ném vào khoảng mênh mông u tối.
Mùa xuân năm 1258. Dòng Lô giang nước cuồn cuộn chảy. Tiếng cấp báo gấp gáp. Bọn giặc đã đến Bình Lệ Nguyên. Vua Trần Thái Tông tự thân đốc chiến. Hàng vạn binh mã đã sẵn sàng dưới chân núi Ngang. Bảy vị tướng quân thúc ngựa, hô quân tiến thẳng về động Tam Dương, cản vó ngựa Nguyên Mông, bảo vệ vua Trần. Mảnh đất này là mồ chôn đại binh hung hãn của Ngột Lương Hợp Thai.
*
Cánh cửa khác mở ra hút Thư vào bên trong.
Đền thờ thất vị đại vương thấp thoáng trong sương sớm. Con đường dẫn lên đỉnh núi vô vùng khó đi. Đá chồng đá lởm chởm. Đơn vị thi công nào đó đang xây dựng ngổn ngang vật liệu. Đường ống nước dở dang nhiều đoạn. Thư bước vào bên trong đền. Bảy bài vị thờ được đặt ngay ngắn đập vào mắt Thư. Như một phản xạ, Thư chắp tay cung kính. Nhớ hồi học đại học, Thư đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó về sự tích bảy anh em nhà họ Lỗ, có lẽ trong mục sơn thần nước Nam. Đầu Thư lại quay cuồng trong mớ hỗn độn.
Thư gặp người nữ tướng quân mặc áo giáp xông trận.
Ngày khải hoàn tới rồi, dân chúng nô nức tung hô, bảy anh em ta được vua Trần phong đại vương. Lỗ Thị Bảy ta được ban tước đô dũng thống chế đại vương. Nay thủ từ dòng họ Lỗ khấn báo những cánh rừng đang bị các người đốt phá, đất rừng bị khai thác nặng nề vào mục đích đê hèn của các người. Linh hồn ta cùng các anh ta hóa vào từng bờ cây, ngọn cỏ, từng thớ đất không ngừng chung sức, đồng lòng bảo vệ vùng đất này suốt mấy trăm năm qua. Kẻ nào phá rừng sẽ phải đền tội.
Thư mở mắt, vẫn đứng giữa một khoảng mờ mờ, mênh mông vô định. Rừng âm vang tiếng vọng oai hùng từ hàng trăm năm. Khúc tráng ca về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm giữ đất, giữ nước. Đến lúc này, Thư thấy sợ hãi. Lời cảnh báo của bà chủ quán cà phê vẳng bên tai Thư. Ngọn núi đó rất thiêng. Cô cứ đến rồi sẽ phải ngẫm lại lời tôi. Trên đỉnh núi thờ các vị đại vương. Ông thủ từ trông đền là thầy lang nổi tiếng vùng này. Ông ấy không phải người thường đâu, là tiên trên núi đấy.
Cái dự án đầu tư quy mô lớn lướt qua tâm trí Thư. Mấy đêm liền Thư thức trắng chuẩn bị tài liệu để Vũ thuyết trình trước toàn thể hội đồng quản trị. Dự án rất khả quan. Thư cũng đã dành thời gian tìm hiểu về địa lí, thổ nhưỡng, nguồn tài nguyên khu vực núi Ngang. Khi biết có đền thờ trên núi, Thư từng có chút dự cảm lạ lùng nhuốm màu tâm linh. Trước đó Vũ cùng chủ tịch tập đoàn đã đi khảo sát rất nhiều lần. Thư hiểu đối với những người làm kinh doanh, lợi nhuận là thứ quan trọng hàng đầu. Nơi nào tiềm năng lớn, nhất định bằng mọi giá phải đầu tư vào nơi đó.
*
Thư đến được cánh cửa cuối cùng khi đã gần như kiệt sức. Bóng thầy lang Lỗ rất gần. Giọng nói trầm trầm vang lên:
“Ta biết mục đích cô đến đây. Hãy về đi. Nơi này không dành cho cô.”
Thư lặng lẽ cúi xuống như đứa trẻ phạm lỗi. Lặng im một lúc, cô dè dặt nói muốn tìm hiểu về nghề thuốc nam. Vừa nói Thư vừa có chút bối rối, biểu cảm cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại cảm thấy gượng gạo. Thư rất sợ thầy lang Lỗ nghĩ Thư có mục đích khác. Nếu ông cho rằng Thư giả tạo, Thư cũng đâu thể trách ông bởi mục đích đầu tiên của cô khi đến đây là thuyết phục ông bán lại đất rừng.
Nghe Thư nói, thầy lang Lỗ cười vang, rất giống bộ dáng tiêu diêu thoát tục của vị tiên núi trong các bộ phim cổ trang. Ông nói với Thư ông đã cứu rất nhiều người, từng nhận đệ tử, mong muốn truyền nghề thuốc cho người sau nhưng người đó khiến ông thất vọng. Ông thà để nghề thuốc của dòng họ thất truyền còn hơn truyền lại cho những kẻ không xứng đáng.
Thư mạnh dạn hơn, hỏi ông: “Vậy còn những khoảng đồi trọc? Người thị thành muốn giúp ông cải tạo. Lẽ nào ông không nghĩ họ cũng yêu rừng, mong muốn phát triển rừng?”
Thầy lang Lỗ quát to:
“Dối trá! Chính các người đã đốt rừng. Nhất định ta sẽ khiến các người phải trả nợ.”
Thư kinh ngạc, không thốt lên được lời nào. Không gian rơi vào im lặng. Thư mơ hồ nhận ra thứ gì đó mất mát từ trong sâu thẳm, chưa biết gọi tên cảm giác đó ra sao.
*
Thị trấn chìm trong sương. Xe ì ạch bò trên những cung đường lượn vòng thoai thoải. Vũ từng nhiều lần đến thị trấn du lịch này tận hưởng không khí trong lành. Chính Vũ đã nhận ra tiềm năng lớn của khu vực núi Ngang. Qua những đợt lần mò khảo sát địa hình, Vũ kinh ngạc khi đó là mỏ khoáng sản lớn để sản xuất gốm sứ, nguyên liệu xương và men cho sản xuất gạch ceramit, granit nhân tạo. Nguồn lợi phong phú đó chưa có doanh nghiệp nào biết đến và khai thác. Chủ tịch tập đoàn rất hài lòng với dự án của Vũ. Ngặt nỗi đó là rừng phòng hộ, không dễ có được, cần phải chi số tiền lớn. Quan trọng không được để lộ mục đích khai thác trữ lượng khoáng sản dồi dào. Chính điều ấy đã thôi thúc Vũ nảy ra ý tưởng đề xuất chính quyền cho xây dựng công viên nghĩa trang. Việc chôn cất người chết đang rải rác ở khắp nơi, cần phải có một chỗ quy tập thống nhất. Nhu cầu cấp thiết của chính quyền tỉnh này ấy chứ. Vũ đã suôn sẻ hoàn thành việc lót tay một số lãnh đạo để có được chữ kí đồng ý phê duyệt.
Bản kế hoạch chi tiết khiến Vũ ngày đêm tiêu hao không ít chất xám. Dự kiến siêu nghĩa trang có quy mô hơn 150 ha, có đến cả trăm ha rơi vào khu vực rừng phòng hộ, khoảng mấy chục nghìn mộ phần được cải táng và vài triệu ngăn lưu tro cốt hỏa táng cùng đài hỏa táng. Dự án quá đẹp. Vấn đề đau đầu là rừng phòng hộ đang được giao cho các hộ dân sinh sống dưới chân núi chăm sóc, bảo vệ từ nhiều năm trước. Làm sao tác động tâm lí để đa số người dân ủng hộ. Nếu tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề thì đơn giản quá. Vũ đã bàn đi bàn lại với chủ tịch tập đoàn. Mọi việc đều có cách giải quyết. Cần có đủ quyết tâm và dã tâm thực hiện. Quá hợp ý với phương ngôn trong kinh doanh từ khi khởi nghiệp của chủ tịch. Vũ được tin tưởng thêm vài phần. Hãy biến mọi khó khăn, trở ngại thành đơn giản. Chủ tịch gật gù, vỗ vai Vũ căn dặn.
Vũ nhìn vạt núi lẩn trong sương mờ phía xa. Sắp đến trung tâm thị trấn rồi. Vũ thoáng mỉm cười, ngả người ra ghế sau thư giãn. Đến thời điểm hiện tại, vấn đề chuyển đổi rừng phòng hộ đã có hướng giải quyết. Quá nửa số hộ dân có diện tích rừng bị cháy đã kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Chỗ ông già thuốc nam là khó nhất. Không rõ chiều nay Thư đã thuyết phục được lão chưa? Diện tích rừng bị cháy của hộ ông già có lẽ chỉ là phần nhỏ so với số đất rừng lão được chính quyền giao chăm sóc. Có cần mạnh tay hơn với lão? Cái thằng Ngòi ba hoa chích chòe, bỏ ra số tiền lớn thuê hắn mà hắn làm nửa vời, không đến nơi đến chốn. Hay hắn còn lưu luyến chút tình cha con hờ với lão? Làm việc lớn mà để tình cảm chen vào dễ hỏng việc.
Thư đón Vũ bằng cái ôm rất nhẹ. Vũ riết róng đỡ cái cần cổ thon, hôn cuồng nhiệt. Rời cặp môi nhỏ xinh, Vũ nôn nóng hỏi Thư tình hình ông già thuốc nam đã đồng ý ký chưa. Thư chỉ lắc đầu. Thái độ của Thư rất lạ so với ngày thường năng nổ, hoạt bát và cung phụng Vũ. Thư kể Vũ nghe những điều Thư đã gặp, những bất an trong lòng. Vũ tròn mắt kinh ngạc. Hoang đường? Từ bỏ dự án ư? Không thể nào. Điều gì đã khiến Thư thay đổi? Nhất định là ông già. Vũ đứng bên cửa sổ khách sạn, vừa châm thuốc hút vừa đăm đăm nhìn về ngọn núi nhập nhòe. Cần phải mạnh tay hơn nữa...
*
“Bà con làng nước ơi! Tôi bắt được quân phá hoại đây rồi.”
Tiếng bước chân rầm rầm. Đèn đuốc rực sáng. Thầy lang Lỗ giơ cao bó đuốc đang cháy, soi rõ từng khuôn mặt người lúi húi phía trước. Lần này thì lão bắt được tận tay, day tận mặt. Chứng cứ rành rành xem chúng bây còn chối được không? Đốt rừng phòng hộ là vi phạm pháp luật, đáng lí nên để pháp luật trừng trị nhưng như thế thì nhẹ nhàng cho đám bất lương chúng bây quá. Phải xử theo ý dân. Có đến hơn chục người, trên tay mỗi người đều cầm theo gậy gộc gõ xuống nền lá khô, cùng hưởng ứng. Tiếng thét giận dữ vang lên. Phải nện cho chúng một trận nhừ đòn. Chúng phải thấy đau như cái cách chúng đã làm đau những khoảng rừng. Lại tiếng người tung hô ủng hộ.
Ngòi rúm ró bên những cái can trắng đựng đầy chất lỏng. Mấy chục ha rừng của bà con cực nhọc gieo trồng, chăm sóc đã bị mày đốt thành tro. Ai cứu mày? Ai truyền nghề cho mày? Ai cho mày nơi ăn chốn ở những ngày mày phiêu bạt? Mày đã đâm một nhát dao vào tim ta. Mày dẫn đám người xấu xa hủy hoại rừng. Thầy Lỗ vừa ghé sát hắn nói vừa vuốt ngực cho giọng đỡ nghẹn lại. Lát sau, thầy nhìn sang phía người đàn ông ăn mặc bảnh bao, sắc mặt đã trắng bệch. Là vị giám đốc trẻ tuổi, quyền uy của Đại Tín phỏng? Khắp cánh rừng núi Ngang này đang chảy máu, đang kêu cứu. Lương tâm của các người để ở đâu? Các người xây dựng khu công viên nghĩa trang ư? Hàng thứ chất độc vấy bẩn nguồn nước, thử hỏi người dân sống sao nổi? Ngươi đâu biết núi Ngang này từng là tứ trấn phên giậu của kinh thành Thăng Long. Rừng là nhà của ta. Chừng nào ta còn thở, ta còn bảo vệ ngọn núi này. Chính quyền có thể mờ mắt để các người tùy ý khai thác rừng nhưng ta thì không.
Thầy Lỗ trở nên nghiêm nghị. Lời thốt ra như có lửa. Ta sẽ để cánh rừng này là mồ chôn của các người. Chính các người đã tự đào huyệt cho mình chứ không phải ta. Ta chỉ thay trời hành đạo. Lại tiếng người hô vang. Lại tiếng gậy gộc rền rã, âm âm. Những tiếng la hét đau đớn chìm trong mênh mông núi rừng.
Thư bật dậy. Hai bên má đỏ ran, nóng bừng. Mồ hôi vã ra như tắm, chảy xuống cổ. Nhưng phần thân dưới lạnh toát. Thư rùng mình. Vũ đã rời đi từ khi nào. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm không còn xối xả nhưng dai dẳng, chưa tạnh hẳn. Lòng Thư nặng trĩu.
*
Thư nán lại thị trấn đến buổi chiều hôm sau. Quán cà phê vắng người. Mùa này chưa vào cao điểm du lịch. Bà chủ quán ngồi lướt điện thoại, trợn tròn mắt rồi chép miệng. Cũng là một kiếp người, chẳng biết làm gì nên tội mà bị giời phạt. Đây, đây, cô xem đi. Thông tin người đàn ông mới được phát hiện chết sáng nay ở sườn núi Ngang. Thư ngó vào màn hình. Giật mình. Hai hốc mắt hắn trồi lên hai cục máu thâm sì, không ngừng rỉ xuống kín cái mặt ngắn củn. Đám râu ria lởm chởm đọng đầy máu khô. Công an đã vào cuộc điều tra, xác minh. Hắn chết do mắc chứng thương hàn. Nhân thân khá phức tạp, là tội phạm trốn trại, bị truy nã nhiều năm.
Liên tiếp các ngày sau đó, thông tin về một siêu dự án khu vực núi Ngang dẫn đến nguy cơ xóa sổ rừng phòng hộ rầm rộ khắp các mặt báo lớn. Trên một trang mạng có tầm ảnh hưởng đã rò rỉ thông tin tập đoàn Đại Tín đứng sau hàng loạt vụ cháy rừng phòng hộ quy mô lớn, lách luật gom đất rừng. Ảnh chụp đơn kêu cứu của người dân, giấy tờ mua bán đất rừng của các hộ dân với người đàn ông tên Vũ tràn lan các trang tin. Chính quyền cấp tỉnh đã ra thông báo tạm dừng dự án.
Mấy tuần nay, mọi hoạt động của Đại Tín do phó chủ tịch tập đoàn điều hành. Không rõ thực hư ra sao nhưng đám nhân viên cấp dưới truyền tai nhau chủ tịch Tín và giám đốc xây dựng Vũ mắc căn bệnh lạ, trước nay chưa từng thấy. Hai hốc mắt tự dưng nổi lên hai cục máu thẫm hệt như hai cục u, không ngừng rỉ ra lớp dịch nhầy đỏ. Các chuyên gia y tế đầu ngành chưa tìm ra nguyên nhân. Phóng viên báo đài liên hệ phỏng vấn nhưng đều nhận được thông báo từ chối của bộ phận truyền thông.
Thư lẳng lặng quay đi. Chỉ Thư biết những chuyện lạ lùng trên núi và cơn ác mộng về huyệt rừng. Từ bệnh viện về, Thư vội vã trở lại sườn núi Ngang. Căn nhà cấp bốn khóa cửa im lìm. Người dân quanh đó nói ông cụ đã dọn lên ở hẳn ngôi đền trên đỉnh núi. Cơn mưa chiều đã tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng. Những vạt nắng lấp lóa lưng đồi...
VN20/2024
(1) Thơ Cao Bá Quát.