Đã mấy tháng rồi mà Huy vẫn chưa quen với việc sống cùng cái bóng của mình. Lắm lúc thức giấc nửa đêm, thấy nó ngồi thu lu phía cuối giường, anh vừa thương lại vừa sợ cái phân thân ấy. Cái bóng có nhân dạng giống hệt Huy, nhờ nó Huy thấy đỡ buồn trong gian phòng vắng. Nhưng anh biết không thể để chuyện này kéo dài mãi được. Cái bóng phải làm đúng nhiệm vụ của một cái bóng, lẽ nào cứ để nó đi đứng nói năng khóc cười suy nghĩ hệt như anh được.
Lần đầu nhìn thấy cái bóng của mình ở phòng, Huy điếng người đến mức không nói nổi lời nào. Lúc ấy anh vừa tan sở về, một tay cắp chiếc cặp da, tay kia che chiếc ô đen, cứ thế đứng như trời trồng chỗ cửa ra vào, nhìn trân trân cái người giống hệt mình đang ngồi chễm chệ giữa nhà.
Cái bóng ngẩng đầu nhìn Huy, cất giọng nói:
- Anh đã về rồi. Hôm nay trời mưa lớn nhỉ?
Huy há miệng đủ lớn để nhét vừa một quả táo, thấy mặt mày xây xẩm như vừa lãnh cú móc hàm của võ sĩ quyền anh hạng nặng.
- Mau vào nhà đi anh. - Vị khách không mời lại lên tiếng. - Sao cứ đứng mãi chỗ cửa thế? Ngày hôm nay làm việc vất vả lắm à?
Huy nhắm mắt, lấy tay day trán cho qua cơn chóng mặt, xếp lại ô treo trên vách rồi chậm rãi cởi giày bước vào phòng. Huy đến bệ bếp rót một cốc nước uống cạn, cảm thấy đã bình tĩnh đôi chút, anh quay sang hỏi kẻ đột nhập:
- Cậu là ai vậy?
- Tôi là cái bóng của anh.
Huy thấy trong người yếu mệt như lên cơn sốt. Anh muốn lại giường nằm, nhưng kẻ tự xưng là cái bóng của anh đang đứng tần ngần chỗ chân giường, Huy không muốn tiếp xúc gần nên đành đứng tựa vào bệ bếp, thở hắt ra:
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Chuyện dài lắm, nhưng hiểu ngắn gọn là có một vài sự cố phát sinh nên tôi buộc phải tách ra khỏi anh. Anh thông cảm cho, tôi không tự quyết được, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Huy nhìn xoáy vào gương mặt kẻ giống hệt mình, rồi lại nhìn khắp căn phòng. Anh tự hỏi liệu có phải mình được chọn làm người trải nghiệm của mấy chương trình truyền hình thực tế, gã quen mặt này là diễn viên hóa trang, mọi phản ứng của anh đều được ghi hình, một chút nữa thôi, hàng tá máy quay thò ra và cả một ekip sẽ cười vào mũi anh.
- Đừng có múa mép khua môi nữa! - Huy hừ mũi. - Tôi không tham gia mấy trò chơi vớ vẩn này đâu. Các người đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy.
- Trò chơi nào cơ? Tôi là cái bóng của anh thật mà, anh không thấy tôi giống hệt anh hay sao?
- Tôi chẳng tin! Trên đời này có cái bóng nào biết nói năng như cậu.
- Sao lại không có hả anh? - Cái bóng kêu lên hết sức bất bình. - Người ta đã bay vào không gian, đặt chân lên mặt trăng, thì cái chuyện tôi đứng ở đây nói năng với anh đã là gì?
Huy trố mắt nhìn kẻ trước mặt:
- Miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ! Thế cậu giải thích tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi mà không xảy ra với ai khác xem nào?
- Sao anh biết chuyện này không xảy ra với ai khác? Nó xảy ra nhiều lắm rồi đấy, chỉ là người ta khéo che giấu thôi. Cũng như sắp tới đây anh phải che giấu chuyện này.
- Có gì mà phải che giấu! Tôi đang muốn công bố cho toàn thế giới biết là tôi có một cái bóng biết nói đây này!
- Anh muốn làm gì thì kệ anh chứ, người phải gặp rắc rối là anh kia mà, còn tôi đây chỉ là một cái bóng thôi, ai có thể hạch sách tôi được?
Lời hù dọa của cái bóng khiến Huy chột dạ, anh ngập ngừng hỏi:
- Tôi phải che giấu chuyện này đến bao giờ?
- Tôi nào biết được. Anh nên làm quen với sự có mặt của tôi là hơn.
- Phiền chết đi mất! - Bực bội tích tụ lại cả ngày khiến Huy nổi cáu. - Đang là một người, tự dưng hóa thành hai. Nhà cửa chật chội thế này, ai mà chịu cho nổi?
- Đừng có quát tôi! Trước đây tôi vẫn ở bên anh suốt đấy thôi, sao bây giờ lại không chịu được?
- Hồi trước cậu lặng lẽ lắm chứ đâu có nói năng như bây giờ!
Ảnh minh họa. Nguồn : pixabay |
Huy đập bàn đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh đứng trước chiếc gương soi, tá hỏa khi không thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp kính. Anh run rẩy chạm tay lên mặt gương, tưởng trời đất quay cuồng. Đứng không vững nữa, anh ngồi thụp xuống sàn lấy tay bưng mặt.
- Cứ thế này thì mình hao tổn hết mười năm thọ mất. - Huy tự nói thành tiếng. - Ở chỗ làm đã chẳng vui vẻ rồi mà về đến nhà cũng không được yên thân. Sao trước đây mình sống chung với cái bóng kia được nhỉ? Thấy bản mặt của nó là mình muốn đổ bệnh rồi.
Nhưng bây giờ mà chạy ra hạch họe với cái bóng thì giải quyết được gì? Một thế lực giấu mặt nào đó gây nên việc tắc trách này, tất cả nằm ngoài tầm hiểu biết của Huy. Điều duy nhất anh cần làm bây giờ, đúng như lời cái bóng nói, là nên tập thích ứng với chuyện này.
Huy tắm xong bước ra thì thấy cái bóng đang nấu cơm chỗ bếp. Như người nội trợ đảm đang, nó đặt xuống bàn ăn một đĩa tôm rang, một đĩa rau luộc và một bát canh khoai nóng hổi. Huy dí mũi vào các món ăn, ngờ vực hỏi:
- Cậu nấu cho tôi hả? Ái chà, ai mà ngờ cậu khéo thế này.
- Là vì anh không giỏi bếp núc đấy. Những hình phản chiếu thường đối nghịch với ảnh thật. Anh có để ý là mỗi khi nhìn vào gương, tay phải của anh trở thành tay trái, còn tay trái trở thành tay phải không?
- Thế tức là cả tính cách và kỹ năng cũng đảo chiều luôn à? Thú vị nhỉ, tôi vẫn muốn được nhìn thấy phiên bản ngược lại của mình, bây giờ xem ra đã thỏa lòng rồi.
Huy vừa nói vừa xới cơm ra bát. Anh mời cái bóng ăn cùng nhưng nó từ chối.
- Một cái bóng thì không biết ăn uống ngủ nghỉ gì đâu. Xin mời anh cứ tự nhiên. Sự xuất hiện của tôi đủ gây phiền phức cho anh rồi, bây giờ lại còn ăn cơm của anh nữa, chuyện trái thói như thế tôi không dám.
Huy vùi mặt vào bát cơm, nhai nuốt hết một miếng thật to mới nói:
- Cậu biết điều thế là tốt lắm. Thôi được rồi, cậu cứ ở cùng tôi. Không có gì làm thì nấu nướng giặt giũ cho tôi luôn nhé. Lúc nào nhà có khách thì tìm chỗ mà trốn. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi với cậu xuất hiện cùng một lúc.
Cái bóng ngồi đối diện với Huy, lặng lẽ gật đầu. Chờ Huy ăn xong, nó mang chén bát đi rửa. Huy nằm khểnh ra giường nhắn tin với người yêu, anh phải kiềm chế lắm mới không kể cho cô chuyện có một cái bóng vừa mới nấu cơm cho mình. Huy đi ngủ sớm hơn mọi ngày, trong mơ, anh thấy mình bị cái bóng trói nghiến lại ném xuống biển cho cá ăn, thủ tiêu anh xong, nó phủi tay bỏ đi, tiếp tục sống nốt cuộc đời của anh.
Huy giật mình tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi. Cái bóng đang ngồi bó gối bên cửa sổ, hình khối đen nhờ nhờ, hai mắt phát sáng như mắt mèo. Huy vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cơn ác mộng, anh run rẩy xoay người quay mặt vào tường. Giấc mơ vừa rồi chỉ là ảo ảnh hay là điềm báo, Huy chẳng biết. Dù gì, anh cũng nên đề phòng mới được. Huy nhớ có câu nói đại loại rằng “Kẻ thù lớn nhất đời người chính là mình.” Thật đúng quá đi mất.
Cái bóng sống với Huy khá hòa thuận. Không ăn không ngủ nên cái bóng rất rảnh rỗi. Làm xong việc nhà, nó ngồi đọc sách bên khung cửa ngập nắng. Như mấy cô gái xinh xinh làm nội dung truyền cảm hứng trên các nền tảng chia sẻ video trực tuyến, cái bóng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nó trồng xương rồng đặt bên bậu cửa, chơi lắp ráp mô hình và đọc nhiều sách hư cấu lẫn phi hư cấu. Những lúc tranh luận với Huy, cái bóng thường trích dẫn châm ngôn của người đi trước. Trong số này, có cái Huy hiểu, có cái Huy chẳng hiểu, chính vì vậy anh rất ghét bộ dạng ra vẻ ta đây biết tuốt của cái bóng.
Mới đây thôi, cô người yêu của Huy đến chơi nhà, cái bóng phải trốn trong tủ quần áo. Mãi tối mịt, Huy tiễn bạn gái đi khỏi cổng, trở vào đã thấy nó đứng chống nạnh, lớn tiếng chê trách Huy như mấy vị phụ huynh khó tính.
- Tôi thật chẳng hiểu nổi anh. Ai lại chiều chuộng người yêu như thế. Rượu ngon và lời ngọt ngào của đàn bà là hai thứ độc dược dịu dàng. Cô ta sẽ khiến tim anh tan nát.
Huy lừ mắt nhìn cái bóng:
- Thôi việc trích dẫn châm ngôn đi! Và cũng thôi ngay việc chõ mũi vào cuộc đời tôi! Tôi cứ thích để cô ấy làm tan nát tim mình thì sao?
- Rõ là hết thuốc chữa! - Cái bóng bĩu môi khinh bỉ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó nheo mắt, bật một ngón tay. - À, mà tôi nói cho anh một bí mật nhé, muốn nghe không?
- Có gì thì huỵch toẹt ra xem nào, cứ úp úp mở mở như bọn con gái ấy.
- Người yêu anh cũng bị tách bóng như anh đấy!
- Sao cậu biết?
- Có gì mà không biết! Những kẻ bị tách bóng có một dấu hiệu nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần quan sát một chút là thấy ngay ấy mà.
Huy trở nên trầm ngâm, anh rất nghi ngờ lời nói của cái bóng, nhưng khả năng này không phải là không thể xảy ra. Từ ngày sống chung với cái bóng biết nói, Huy đã thôi ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ mà cuộc đời mang lại. Nghĩ đến việc người yêu phải chịu đựng những gì mình luôn chịu đựng, Huy thấy thương tâm. Anh thở dài, lẩm bẩm trong miệng:
- Thế cô ấy phải vất vả che giấu việc này như tôi lâu nay vẫn che giấu hay sao?
- Ai mà chẳng có chuyện cần che giấu hả anh? Không việc này thì việc kia, từ xưa đến nay người ta cứ dối nhau mà sống suốt đấy thôi.
Huy không nói thêm điều gì, anh lặng lẽ đến ngồi bên bàn làm việc. Cái bóng vào bếp nấu bữa tối. Huy thi thoảng quay đầu liếc nhìn nó, lòng nổi lên những toan tính kín đáo. Cơn ác mộng hôm nọ chính là điềm báo. Với sự hiểu biết và thấu suốt vượt xa Huy, rất có thể một ngày nào đó cái bóng sẽ thủ tiêu anh và thay anh sống nốt cuộc đời này. Dẫu Huy luôn chán ghét mọi thứ xung quanh, anh vẫn không đành lòng từ bỏ những vui buồn độ nhật. Tiên hạ thủ vi cường, Huy phải hành động trước khi cái bóng đi quá phận. Anh sẽ dồn hết sức lực và trí tuệ để triệt hạ nó, cho dù cả đời này không bao giờ còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nữa.
Cái dịp ấy đến vào một chiều cuối tuần êm ả, Huy có hẹn với người yêu đi dạo phố. Anh đã đặt bàn ở nhà hàng nên cái bóng không cần chuẩn bị cơm tối. Ủi xong bộ quần áo cho Huy mặc đi chơi, cái bóng tiếp tục vào phòng tắm giặt giũ. Công việc nội trợ hết chuyện này đến chuyện khác, liên miên chẳng bao giờ dứt, cái bóng làm lụng không một tiếng phàn nàn. Nó chăm chỉ chịu khó đến vậy mà đâu hay số phận mình sắp đến hồi kết thúc.
Với sợi dây mảnh nhưng dẻo dai trong tay, Huy sẽ sàng đến sau lưng cái bóng. Nó đang ngồi xổm bên chiếc thau nhựa ngập đầy xà phòng, chà xát cuốn vắt từng cái áo cái quần của Huy. Thi thoảng mỏi lưng, nó lại vòng tay ra sau gáy đấm thùm thụp. Huy nín thở lựa thế tròng sợ dây vào cổ cái bóng vật ngửa nó ra, bặm môi siết chặt. Cái bóng hoảng hốt, nó mở to mắt, hớp hớp mấy ngụm không khí như con cá mắc cạn. Từ cái cổ họng bị chặn, cái bóng cố gắng thốt ra những âm thanh ngắt quãng:
- Anh đã đi đến... quyết định này. Sao... anh nhẫn tâm...?
Huy siết chặt sợi dây hơn, anh nhìn cái bóng đang nằm co quắp dưới sàn nhà tắm, vừa nói vừa thở:
- Cậu thứ lỗi, tôi không thể làm khác được. Tôi sống cùng cậu mấy tháng qua là quá đủ rồi.
- Tôi... đã làm... sai ở đâu?
- Sự xuất hiện của cậu ở nhà tôi từ buổi chiều mưa kia đã là sai trái rồi. Cậu đừng trách tôi. Tôi đánh giá cao những điều cậu đã làm, nhưng một cái bóng tốt nhất nên làm đúng nhiệm vụ của một cái bóng thôi.
Cái bóng dùng hai bàn tay dính đầy xà phòng cố gỡ sợi dây trên cổ những không thành. Nó thều thào:
- Tôi tan biến... anh... thành người không có bóng... Tôi là đối nghịch của anh... Anh giết phần... thiện lương trong mình.
Huy không lay chuyển trước những lý luận đứt quãng này. Anh đã chuẩn bị tâm thế để lắng nghe cái bóng giở trò giảo biện. Anh đè cái bóng nằm sấp xuống sàn để khỏi phải nhìn thấy mặt nó:
- Không! Tôi đang thủ tiêu phần xấu xa trong nội tâm. Chịu khó nằm yên một tí, tôi sẽ trả cậu về nơi cậu đáng lẽ phải thuộc về.
Cái bóng không còn sức để giãy giụa hay nói năng gì nữa. Sợi dây lỏng dần trong tay Huy cũng là lúc cái bóng mất đi màu sắc. Những đường viền trở nên nhập nhòe, cái bóng tan ra như chất lỏng và bốc hơi thành làn khói xám mờ mờ, cuối cùng biến mất trong không khí. Chưa bao giờ Huy chứng kiến cảnh tượng nào kỳ dị đến như thế, anh buông thõng sợi dây, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tắm chật hẹp, nước từ vòi nhễu xuống thau đồ giặt dở tanh tách đều đặn như tiếng kim giây.
Huy vuốt mồ hôi trên trán, thay quần áo và đi nhanh đến nhà người yêu. Đã qua giờ hẹn vài phút, mong là cô không giận. Nếu nói với cô mình đến trễ vì phải thủ tiêu cái bóng lắm lời, liệu cô có tin không? Huy rảo bước nhanh trên đường với những câu hỏi quay cuồng. Nội tâm anh sôi trào như nồi súp, đến trước nhà người yêu, Huy phải dừng lại hít thở thật sâu để bình tĩnh lại mới dám giơ tay gõ cửa.
Huy nghe bên trong có tiếng quát tháo. Cô người yêu dường như đang lời qua tiếng lại với ai đó. Huy ngần ngừ không biết có nên gọi thêm lần nữa không thì một tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc với tràng đổ vỡ loảng xoảng. Chẳng nghĩ ngợi gì, Huy tông cửa vào nhà.
Cô người yêu đang đứng đối diện một cô gái giống y hệt. Hai người có lẽ vừa trải qua một cuộc vật lộn, tóc trên đầu họ rối tung, vung vãi dưới sàn là những mảnh thủy tinh bén nhọn. Huy đứng lặng trước cửa vào, nhớ đến điều cái bóng từng tiết lộ, anh thốt lên tuyệt vọng:
- Không thể nào! Hóa ra đây là sự thật!
Cô người yêu đầm đìa nước mắt chạy đến bên Huy, ôm chầm lấy anh nức nở:
- Hãy để em giải thích! Chắc anh không tin nhưng nó là cái bóng của em. Nó uy hiếp em, bắt em thỏa hiệp phải giữ kín chuyện này.
- Anh không trách em. Anh hiểu tất cả những gì em phải chịu đựng.
Cô người yêu ngẩng mặt nhìn Huy, ngạc nhiên đến mức nước mắt ngừng chảy:
- Sao mà anh hiểu được?
- Vì anh cũng trải qua những điều giống như em. Hãy thủ tiêu nó ngay đi, cái bóng của em ấy! Em nói nó uy hiếp em? Phải rồi! Tất cả cái bóng đều cố gắng để trở thành hình. Em phải hành động trước khi quá muộn!
- Thủ tiêu làm sao? - Cô người yêu tái mặt. - Anh muốn em giết nó?
Huy gật đầu nhìn vào mắt người yêu, anh nắm tay cô bằng đôi bàn tay còn in những vết hằn của sợi dây mảnh.
- Không! - Cô người yêu hét lên, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. - Sao em làm nổi cái chuyện kinh khiếp ấy?
- Hoặc là em giết nó, hoặc là bị nó triệt hạ. Hãy hành động ngay đi! Anh sẽ ở đây viện trợ cho em.
Huy vừa nói vừa lay vai người yêu. Cô này vẫn chưa dám quyết, cứ lấy tay bưng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cái bóng đứng yên quan sát màn kịch này và quyết định hành động trước. Nhân lúc hai người giằng co qua lại, nó rũ mình biến thành một dạng chất lỏng đen đặc như hắc ín. Mang trong mình sự sống và những toan tính khó lường, khối chất nhớp nháp ấy bò dần đến ghế, bám dính lấy chân cô người yêu, chẳng mấy chốc trườn đến bụng, đến ngực.
Huy giật mình buông tay khỏi cô gái, nhảy lùi lại vài bước. Cô người yêu cố gỡ thứ chất lỏng kỳ quái trên mình nhưng không thành, nó đã lan lên mặt, khóa chặt miệng cô, lấp kín cả mắt mũi. Quá đỗi hoảng sợ, Huy tông cửa chạy ào ra đường. Anh chạy trối chết, chốc chốc lại ngoái nhìn sau lưng, sợ khối chất đáng sợ kia đuổi bắt theo. Đến khi không còn đủ sức nữa, Huy đứng vịn vào cột đèn bên đường thở dốc. Mặt đất dưới chân anh không hề có chiếc bóng nào đổ xuống.
Nguồn Văn nghệ số 47/2023