Sáng tác

Thế vai. Truyện ngắn dự thi của Khải Uyên

Khải Uyên
Truyện
09:41 | 15/02/2025
Baovannghe.vn- Trên tất cả, tôi nghĩ đến hai con, nếu sự việc đổ bể chúng sẽ thế nào? Ngoài việc tìm mọi cách giữ lại gia đình cho chúng thì giữ lấy khối tài sản đang ngày càng nhân lên cũng quan trọng không kém. Tôi sẽ không để bất cứ ai hay lý do gì chen vào làm tổn hại lợi ích của chúng, và cả của tôi.
aa

T.

Khoảnh khắc chiếc ly vung lên, nước lọc hất thẳng vào mặt tôi khiến tất cả người trong quán há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ sau mấy giây thời gian như bị đông cứng và chiếc khẩu trang trên mặt tôi bị giật ra, những lời bàn tán mới xầm xì vang lên. “Chắc là bị đánh ghen!”

Thế vai. Truyện ngắn dự thi của Khải Uyên
Minh họa Ngô Xuân Khôi

“Trong cùng một ngày, anh nhận tin người thân của ba người bạn ra đi, vì tuổi già hoặc bệnh tật. Anh thấy mệt mỏi”.

Tin nhắn của P gửi đến vào một buổi tối trời mưa lất phất đủ để biểu đạt rằng tâm trạng anh đang rất tệ. Đây không phải lần đầu P nhắn cho tôi. Khác chăng, mọi khi chỉ là những dòng tin đầy khách sáo bị ngắt giữa những quãng thời gian đôi ba tháng. Gần đây lại khác, P nhắn thường xuyên, bằng câu từ và cách hành văn rất lạ. Như dòng tin đó, nó phá bỏ phong tỏa, mở toang cửa mối quan hệ sai trái giữa tôi và P.

Vợ P rất đẹp, học thức, họ có với nhau hai cậu con trai khỏe mạnh kháu khỉnh. P không kể nhiều về vợ, chỉ nói họ đang ly thân, vì nhiều biến cố gia đình nên hiện tại chưa thể ở riêng. Tôi không tin những gì P nói nhưng biết mình chẳng cần đào sâu vào việc ấy làm gì, chỉ cần yên lặng làm tròn bổn phận một người bạn không rõ ranh giới với P là đủ.

Cứ vậy, những dòng tin của tôi và P theo thời gian ngày càng đẫm đượm hương vị một đôi trai gái yêu nhau. Đến nỗi thỉnh thoảng, tôi phải ngừng lại để lật tìm xem sự thay đổi đó bắt đầu rẽ lối ở đoạn nào. Nếu ban đầu, chủ đề được cả hai đề cập đến chỉ là những thứ như hội họa, phim ảnh, báo chí, công việc, thì gần đây, thứ xuất hiện trong những tin nhắn chỉ còn xoay quanh việc P cho tôi biết đang làm gì, hình ảnh hoa lá hay đơn giản chỉ là tách trà đang nguội kèm những lời tán tỉnh từ P.

Đỉnh điểm phá vỡ tất cả có lẽ là buổi tối cách đây tròn tuần, dường như P không còn tỉnh táo sau một ngày tiếp những vị khách máu mặt trong giới kinh doanh bằng đủ thứ rượu mạnh. P nói: “Anh thích em. Rất thích”. Tôi bất động, bởi không thể phân biệt được lời nói này của P là thật hay giả.

Thế nhưng, tôi không ngờ tin nhắn chưa có hồi đáp đó lại đẩy tôi vào tình huống trớ trêu không biết giấu mặt vào đâu của hiện tại.

“Chắc là bị đánh ghen!”

Những lời bàn tán không ngừng xầm xì vang lên. Từ ban nãy, tôi đã nhìn thấy chị bước vào với vẻ cao ngạo nhưng ngập ngụa giận dữ. Giữa cái nhìn gay gắt đến tóe lửa của chị và ánh mắt sắc lạnh đến vô cảm của tôi, như hai thái cực đối nghịch đang quyết sống mái với nhau một phen cho ra lẽ.

Vợ P là người có học thức. Tôi biết. Bởi với lý lịch căn cơ như P thì sao có thể chọn bừa một người phụ nữ tầm thường chỉ có mỗi nhan sắc làm mẹ của con mình. Thế nhưng đổi lại, tôi không hề tự ti bởi chúng tôi vốn chẳng liên quan gì nhau.

Cuối cùng, vợ P cũng về đúng với tâm trạng hợp lý khi tôi lấy lại bình tĩnh để nhặt chiếc khẩu trang đeo lên mặt mình và đề nghị cùng di chuyển sang văn phòng làm việc gần đó của tôi. Tôi nhắc nhở chị rằng tất cả chúng ta đều cần giữ mặt mũi để tồn tại trong cái xã hội vốn luôn ngập ngụa thật giả lẫn lộn này.

Chị không thèm quan sát nội thất mà tỏ rõ sự khinh bỉ với căn phòng được tôi sắp đặt vừa để ở vừa là nơi làm việc. Chị ngồi vật xuống chiếc ghế tựa duy nhất, sau vài phút ngạo nghễ cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt như đang chực trào ra trong hốc mắt, hai bàn tay siết chặt vào nhau cùng đôi vai đang run lên từng chặp. Lặng lẽ đứng đối diện chị, vẫn bằng cái vẻ bình thản đến lạnh người, tôi buông ra câu nói ngắn gọn nhưng trong chớp mắt khiến chị như bị tia điện xẹt ngang người đến bàng hoàng.

“Anh P nên vui vì chị đến đây”.

Ánh mắt chị nhìn tôi ngỡ ngàng, bất động như thể hóa đá. Phải mất đến vài phút, chị mới run rẩy cầm lấy tấm danh thiếp mà tôi vừa chìa ra. Trên danh thiếp ghi rất dõ dòng chữ “Dịch vụ thế vai”.

*

Đ.

Chưa giờ phút nào cô ta rời khỏi chiếc khẩu trang nếu tôi không giật nó ra để nhìn cho rõ khuôn mặt mà chồng mình theo đuổi. Tôi không hiểu chồng tôi tìm thấy ở cô ta điều gì thú vị để phải mất công bày ra trò chơi hài hước này.

Cô ta là nhà văn, biên kịch, một người làm công việc sáng tạo nội dung. Thậm chí còn học tâm lý học trước khi chuyển hẳn sang làm công việc mà có lẽ ở thời điểm hiện tại, nhu cầu sử dụng rất nhiều nhưng sự thừa nhận lại không cao.

Đối với P, cô ta không chỉ vào vai người bạn khác giới mập mờ và tròn vai đến nỗi tôi phải gác lại núi công việc luôn chực chờ đè bẹp mình để bay vào thành phố Hồ Chí Minh tận mắt xem kẻ trơ trẽn kia là ai. Để rồi giờ đây, tôi khó xử, bởi như cô ta nói, chồng tôi đang chới với giữa hàng ngàn áp lực khiến cho người đàn ông tưởng không gì đánh gục cũng có lúc ngã khuỵu.

Vậy nên chồng tôi tìm đến cô ta? Đặt một gói dịch vụ thế vai online và buộc người diễn phải diễn với cái tên A.Đ của tôi, người mà anh ta từng nói yêu đến cuồng si?

Chồng tôi nói rằng không hiểu sao khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng bị kéo giãn ra, anh ấy luôn muốn níu tôi lại nhưng dường như tất cả chỉ vô vọng. Rõ ràng đó là lời nói dối. Liệu có phải việc anh tìm đến cô ta chỉ để trả thù sai lầm trước đây của tôi mà không hề biết rằng màn kịch của anh đã bị cô ta bán đứng, vì an toàn bản thân và vì sợ tôi hiểu lầm?

Không. Tôi không tin những gì cô ta kể. Câu chuyện của họ có thể chỉ là chiêu bài đã lên sẵn, thông đồng trước với nhau hòng qua mặt tôi nếu sự việc chẳng may bại lộ? Dù sao cô ta cũng là biên kịch, bịa chuyện chẳng phải là sở trường sao?

Nghi ngờ là vậy. Nhưng tôi lại không thể ầm ĩ lên như những bà vợ khác. Bởi chồng tôi là người đang phải gánh nhiều trọng trách với cái gia đình danh giá vừa trải qua nhiều biến cố vẫn chưa quay lại quỹ đạo ban đầu. Chỉ trong một năm, bố chồng và anh chồng tôi đều ra đi vì bệnh tật, cuối năm ngoái P lại gặp tai nạn nghiêm trọng, để hồi phục hoàn toàn phải mất đến hai năm. Nhìn anh hàng ngày điềm tĩnh vậy nhưng lại không thể bỏ mặc mọi thứ khi giờ đây là người đàn ông duy nhất của cả gia đình. Công việc kinh doanh, đối ngoại với những đối tác cáo già luôn cần anh ra mặt.

Trên tất cả, tôi nghĩ đến hai con, nếu sự việc đổ bể chúng sẽ thế nào? Ngoài việc tìm mọi cách giữ lại gia đình cho chúng thì giữ lấy khối tài sản đang ngày càng nhân lên cũng quan trọng không kém. Tôi sẽ không để bất cứ ai hay lý do gì chen vào làm tổn hại lợi ích của chúng, và cả của tôi.

Vì vậy tôi không thể làm lớn chuyện, bởi không chỉ chồng tôi bị ảnh hưởng, ngay cả tôi có khi cũng không thể quay đầu.

Vậy mà, những từ ngữ tôi dày công suy nghĩ trước khi cầm tấm vé lên máy bay nhắm sao có thể vừa sỉ vả khiến cô ta nhục nhã nhất mà vẫn không làm mất tư cách và vị thế của mình đều bỗng chốc bốc hơi chỉ vì cái danh thiếp cô ta chìa ra, bằng vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Để giờ đây, tôi lại trở thành người phải suy nghĩ nhiều về cô ta, về những nguyên do và những câu hỏi làm thế nào nắm lấy sự thật thực sự của mớ bòng bong này.

*

P.

Cuộc gặp của Đ và T không nằm ngoài dự đoán của tôi. Vợ tôi là người sắc sảo nhưng nóng tính. Cũng có lẽ vì vậy mà Đ ngày càng mất đi hình bóng cô sinh viên trẻ trung tươi tắn hay quấn quýt cạnh tôi thời gian mới ra trường. Tôi nói với T rằng vợ chồng mình rất muốn sửa chữa hôn nhân nhưng cứ mãi quẩn quanh trong những mâu thuẫn. Kỳ thực, tôi biết Đ đã lên kế hoạch ly hôn từ hai năm trước, nếu không có quá nhiều biến cố xảy ra có lẽ Đ đã trở thành người dưng với tôi trên danh nghĩa. Tôi biết cô ấy ở lại vì điều gì. Những thứ cô ấy muốn chiếm giữ, dĩ nhiên tôi sẵn sàng cho. Nhưng đấy chỉ là khi các con đã trưởng thành và chỉ khi đúng như lời cô ấy nói: Giữ cho con.

Quá khứ mấy năm trước cô ấy đã mấy lần đi quá giới hạn với cậu đồng nghiệp vốn dĩ từ lâu tôi không còn xem đó là vết rạn nữa. Tôi chọn cái nhìn khác về sự cố đó và tự nhủ sẽ xử lý nó theo cách riêng. Trong ứng xử vợ chồng, cô ấy cũng nhiều lần tỏ ý không hài lòng việc tôi có bạn gái bên ngoài. Nhưng nếu mang ra so sánh kèn cựa thì còn gì là trật tự trong một gia đình. Mà ở cái gia đình chúng tôi đang hiện diện, tôi không bao giờ làm việc khiến mình không vui, càng không cho phép người khác làm việc khiến mình không vui.

Việc cô ấy lén đưa và rút đơn ly hôn, từ chối đi theo tình nhân trẻ sau khi sự việc đổ bể chỉ có một lý do duy nhất - khối tài sản khổng lồ đang được cộng dồn cho tôi sau khi bố và anh trai liên tiếp qua đời. Hiện tại, tôi là người thừa kế duy nhất. Đ chắc chắn không ngây thơ tới nỗi không hiểu phần tài sản đó sẽ chỉ đứng tên mình tôi. Nên tôi càng không khỏi đặt nghi vấn về việc một luật sư của văn phòng luật nổi tiếng Hà Nội thường xuyên gặp mặt và bàn bạc kế hoạch gì đó với cô ấy.

Nếu Đ đã không an phận thì tôi chẳng có lý do gì không chọn cho mình những hướng đi mới. Đ biết tìm luật sư giở trò thì tôi cũng có thể dùng cách của mình để mua lại và xử lý thông tin từ gã luật sư đó. Đồng tiền vốn vạn năng, mà tôi lại không phải kẻ không biết tận dụng tối đa công năng của đồng tiền. Tôi chuẩn bị chu đáo tất cả để Đ không có cơ hội lấy đi những thứ không phải của cô ấy, trừ khi tôi cho. Kể cả quyền nuôi con hay là tiền bạc.

Tôi chọn T tiêu khiển bởi tôi ghét cái cách cô tỏ ra vênh váo với đàn ông. Tôi có tình cảm với T, ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu không tôi đã không có những hành động khác thường với T khiến một vài gã đồng nghiệp sau này nhìn tôi như một kẻ ngớ ngẩn.

Vậy nhưng, tôi không thừa nhận điều đó với T hay với ai. Tôi muốn chứng minh không có người phụ nữ nào không thu phục được, cho dù chỉ là buộc họ phục tùng bởi những đồng tiền mà tôi trả cho cái hợp đồng vô nghĩa ấy. Tôi không tin T không mềm lòng nếu một ngày tôi kiếm lý do say đến không còn tỉnh táo và gọi cho T nói rằng: “Anh chỉ mượn hợp đồng giả để có thể nói ra những lời thật với em”.

T không hay gửi hình ảnh về bản thân cho tôi, nếu có thì cũng là hình ảnh bán thân với khuôn mặt lúc nào cũng che kín bằng khẩu trang. T nói chẳng thích thứ gì. Thật lạ, lần đầu tiên tôi nghe một người nói chẳng thích gì. Chẳng lẽ kể cả tiền? Nếu không thích tiền, thì lý do gì T lại hết mình làm công việc nhiều áp lực cũng lắm thị phi bịa đặt kia?

Đúng vậy, tiền tôi không thiếu, nếu T thích, tôi có thể cho. Những người đẹp chân dài tôi càng không thiếu, nên thứ cần ở T là lấy lại sự tự tôn của một thằng đàn ông có tất cả nhưng lại được khuyến mãi thêm người vợ đi cắm sừng và một người phụ nữ luôn tỏ ra cao ngạo với đàn ông. Vậy nên tôi nhất định không để họ vượt mặt, dù là người tôi thực lòng theo đuổi hay kẻ đã cạn tình. Dù là thời gian trước đây, hay sau này cũng vậy.

*

T.

Cuộc chạm mặt giữa tôi và vợ P dĩ nhiên được cả hai giữ kín. Chị giữ vì những thứ cần bảo vệ, tôi giữ vì nguyên tắc nghề nghiệp. Phải vậy thì danh sách khách hàng của tôi theo thời gian mới tăng dần con số, điều mà người làm dịch vụ nào cũng phải mỉm cười thỏa mãn đằng sau những lời dối trá được trả bằng tiền.

Vậy nhưng, tôi chưa bao giờ thấy vui. Tôi chưa bao giờ nói ra lý do vì sao bỏ viết lách sang “Thế vai online”. Bởi suy cho cùng, dù cho tôi có thể vào vai một đứa con gái hiếu thảo luôn quan tâm cha mẹ già đang vật vã với nỗi cô đơn ở quê nhà, siêng năng nhắn tin thăm hỏi hàng tuần, hàng tháng và các dịp lễ tết, hay một người bạn đồng giới thấu hiểu tâm trạng cậu bạn đang rối bời vì không thể bày tỏ tình cảm với anh quản lý chỗ làm, hay một đứa em mạnh mẽ luôn thấu hiểu người chị hướng nội sống khép kín và chỉ có thể làm việc gì đó khi được đứa em cổ vũ nhiệt tình…, thì tôi cũng nhận ra, kiếm những đồng tiền chân chính chưa bao giờ là dễ. Để nhận được tiền, tôi không chỉ diễn tròn vai mà còn phải chịu những cơn nóng giận, những lời sỉ vả tùy hứng tùy tâm trạng của khách hàng qua tin nhắn, qua cuộc gọi bất cứ lúc nào. Bởi đơn giản, họ trả tiền cho tôi chỉ vì điều đó.

Với P thì khác biệt đôi phần. Ngay khi ký hợp đồng, anh chỉ yêu cầu tôi là một người lắng nghe, có hiểu biết để có thể chia sẻ và bàn luận những chủ đề anh tiếp xúc xử lý hàng ngày. P chưa bao giờ nổi nóng hay xúc phạm tôi dù chỉ một lời, càng rất tôn trọng quy tắc bất di bất dịch của tôi đặt ra là không bao giờ gặp mặt khách hàng.

P từng hỏi tôi thích gì nhất. Tôi không trả lời P, lảng tránh nó bởi rõ ràng với tôi lúc này đồng tiền quan trọng nhất. Nhưng tiền mà tôi muốn không phải là đồng tiền ban phát. Có vẻ như, P nghĩ tôi trước sau gì cũng bán rẻ bản thân vì tiền. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên trước nụ cười nhếch trên khóe miệng của vợ anh khi nghe nói tôi không gặp P, ngay cả trong hay sau khi hợp đồng kết thúc. Dường như với chị, tất cả những gì tôi nói cũng chỉ là diễn, như chính công việc hiện tại của mình.

*

Đ.

Trở lại Hà Nội đã gần một tháng nhưng những nghi vấn về việc cô ta có thực sự chỉ là kẻ thế vai như những gì đã nói lại khiến tôi rối bời.

T nói rằng có lẽ người cần xoa dịu tâm lý không chỉ có P mà còn cả tôi. Cô ta lấy tư cách gì cho rằng tôi có vấn đề? Hôn nhân mọi nhà từ xưa đến nay vốn chưa bao giờ là một đường thẳng không nếp gấp. Cô ta liệu đã bao giờ trải qua cuộc sống hôn nhân chưa mà dám đưa ra phán xét? Dù không chỉ trích nhưng rõ ràng trong lời nói và thái độ đang ám chỉ tôi và chồng không hiểu gì nhau. Thật lạ, nếu không hiểu nhau thì sao chúng tôi lại kết hôn sau sáu năm yêu đương và có hai con với nhau được chứ?

Có thể, sau những biến cố liên tiếp xảy ra khiến cả hai chúng tôi thậm chí còn không có cả thời gian để thở đã khiến ít đi những buổi trò chuyện nhưng chẳng phải đàn ông luôn là người muốn xử lý mọi thứ bằng hành động chứ không bằng lời nói sao? Tôi chọn sống theo cách của đàn ông thì cớ sao lại khiến một người đàn ông không hài lòng?

Hay là giờ đây chúng đều đã mệt mỏi. Nếu thực sự như vậy thì tại sao chồng tôi không thẳng thắn nói ra? Liệu việc không thể tin tưởng tôi với việc im lặng và kéo dài cuộc hôn nhân này là có mục đích gì khác?

Bên cạnh đó, tôi quá rõ chồng mình. Anh không bao giờ nói với ai câu “Anh thích em. Rất thích” nếu không xuất phát từ tình cảm thực sự. Anh rõ ràng thích cô ta nhưng cái tôi cao ngạo, bản chất gia trưởng đạo mạo không bao giờ cho phép anh hạ mình thừa nhận việc này nên mới bày ra cái việc thuê cô ta làm tri kỷ online.

Ngược lại, điều đó làm tôi đặt nhiều nghi vấn hơn cho T. Hẳn nhiên không có chuyện cô ta vô tư đến nỗi không nhận ra việc chồng tôi mượn bản hợp đồng thế vai kia để nói những gì chồng tôi không thể nói. Nếu vậy tại sao cô ta vẫn thản nhiên xem như không có việc gì? Hay bọn họ lại đang âm mưu một kế hoạch gì đó mà tôi không biết?

Quá nhiều câu hỏi và sự nghi ngờ xuất hiện trong đầu tôi về hai người họ. Tôi hiểu giờ đây trái tim người đàn ông tôi từng xem như thần tượng không thuộc về mình nữa, hay đúng hơn không thuộc về ai nữa. Có chăng với T, tôi tin cũng chỉ là thứ tình cảm rung động nhất thời, bị thách thức bởi bản chất săn mồi của con đực khi con mồi chưa sụp bẫy mà thôi

Vậy nhưng, không có nghĩa T không có chút nguy hại gì ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Để đối phó với tình huống có thể xảy ra, tôi buộc phải chuẩn bị cho mình những thứ chắc chắn nhất nếu chẳng may một ngày, người đột ngột đề nghị ly hôn lại là chồng tôi.

Với những nghi vấn đó khiến tôi không ngừng suy nghĩ về cô ta, định bụng phải liên hệ lại để làm điều gì đó dù thực tình tôi chẳng thể ưa một chút nào.

“Chị ổn không? Nếu có việc gì cứ tìm tôi, bất cứ lúc nào”.

Toàn thân tôi bất động trước tin nhắn vừa gửi đến như đang nắm rõ tâm trạng tôi trong lòng bàn tay. Lẽ ra tôi phải nổi điên lên chứ? Nhưng sao khi đọc những chữ ấy, tôi lại lập tức mềm ra, như thấy dòng tin của người bạn thân hay em gái luôn quan tâm tôi. Thứ cảm xúc mà từ lâu tôi không còn cảm nhận.

Tôi vừa ghét vừa nhẹ nhõm với cảm giác này nhưng phải cố kìm nén để không bị “Kẻ thế vai” đánh gục, dằn lòng nhắn đi dòng tin đanh thép: “Em và anh P đã biết nhau hơn ba năm, từ cái ngày hai người tham dự hội thảo hai giới văn và báo chí ở Hà Nội mà nhỉ?”

*

P.

Đúng vậy. Tôi biết T đã hơn ba năm.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau tại một buổi hội thảo diễn ra ở Hà Nội. T khi đó vẫn là thành viên của hội nhà văn phía Nam. Nhưng không lâu sau, không hiểu lý do gì T đột ngột làm đơn ra khỏi hội, mọi thông tin về cuộc sống cá nhân cũng bốc hơi hoàn toàn như chưa hề tồn tại trong suốt thời gian dài.

Và có lẽ, tôi sẽ không thể liên lạc được với T nếu trong buổi hội thảo ấy chúng tôi không trao đổi số điện thoại, một hình thức xã giao thông thường của những người làm văn và báo. Suốt mấy năm, chúng tôi không nói gì nhiều về những chuyện cá nhân. T khép kín và lạnh lùng đến khó chịu. Cái cách mà T né tránh những lời thả thính của tôi hay của bọn đàn ông ve vãn mà tôi biết cũng thật tài tình. Cứ như thể cô ta đã chuẩn bị sẵn mọi cách ứng phó với những thứ tương tự từ lâu. Rất sách vở sáo rỗng nhưng lại hiệu quả với bọn ong bướm thiếu kiên nhẫn, thiếu tinh tế và thiếu cả tri thức.

Đúng, tôi đã nôn nóng tán tỉnh T, buông những câu ám muội dò xem cô ta có sẵn sàng trở thành người của tôi hay không bằng câu nói vào ba năm trước: “Đàn ông luôn muốn cơi nới. Không chỉ trong sự nghiệp mà cả trong hạnh phúc. Quan trọng anh chỉ nói ra suy nghĩ với ai mà anh muốn đặt vấn đề”.

Có lẽ lần đó tôi đã quá vội vàng. Bởi sau đó, cái tôi nhận được là sự im lặng và tránh né. Tôi càng điên tiết và tìm cách buộc T phải có ngày nói chuyện với tôi bằng thái độ ngoan ngoãn, phục tùng như một chú mèo con.

Chính vì vậy mà ngay khi thông tin chưa rõ thực hư truyền đến tai tôi từ sự lỡ lời của một người bạn rằng T cũng vừa trải qua những biến cố khủng hoảng mà không người phụ nữ bình thường nào muốn nó xuất hiện trong cuộc sống của mình. Chỉ vài động tác đơn giản tôi đã tìm hiểu ra căn nguyên và hiện trạng mà T đang đối mặt. Vậy là, một bản hợp đồng được ký dù tôi khó mà nuốt trôi một trong những nguyên tắc mà T đặt ra là không bao giờ gặp mặt khách hàng.

T chấp nhận bản hợp đồng đó sau một vài ngày đắn đo. Nhưng tôi nghĩ T thừa hiểu nếu muốn vi phạm hợp đồng, tôi có thể thường xuyên bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đi về hai nơi trong ngày một cách dễ dàng. Nhưng để làm gì nếu trước tiên chưa đánh bại được sự cao ngạo của T, một kẻ đang rất cần tiền nhưng vẫn vênh váo với người có thể cho mình tiền?

Không lâu nữa, hợp đồng sáu tháng với T hết hạn. Tôi từng nghĩ có thể khi gia hạn sẽ tìm cách khiến T phải mềm lòng và thừa nhận bị tôi khuất phục.

Ấy vậy mà trớ trêu thay, vợ tôi cũng đã phát hiện ra việc tôi xử lý gã luật sư cô ta thuê, giờ còn nhảy ra ngáng đường muốn nắm lấy món đồ mà tôi thích vì mục đích lợi ích sau hôn nhân.

Sự hơn thua ghen tuông của đàn bà đúng là nông nổi ấu trĩ. Đ nghĩ giữ T bên cạnh mình có thể nắm thêm lợi thế nên đã chen chân vào bằng bản hợp đồng thuê T thế vai người luôn sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ mình giữ chồng.

Thế giới quá méo mó và nực cười. Nhưng tôi cũng tò mò, không biết đứng giữa hai vợ chồng tôi, T sẽ xử lý chính mình thế nào. Nhìn file nội dung hợp đồng mới mà mình từng chuẩn bị sẵn, tôi tự hỏi nếu một ngày buộc phải giải quyết triệt để vì lợi ích bản thân và con cái, liệu tôi sẽ cùng lúc xử lý cả hai người phụ nữ đó không. Với Đ, tình cảm vợ chồng từ lâu vốn đã trơ gốc bạc màu, thứ duy nhất khiến tôi nương tay giả mù mặc cô ấy thao túng T bởi Đ vẫn là mẹ của các con mình. Còn với T, liệu có phải sự cố chấp của tôi còn dai dẳng chỉ vì chưa từng đánh gục được T?

*

T.

Dòng tin công việc cuối cùng gửi đi trong ngày là cho Đ.

Tôi thực sự không hiểu chính mình nữa. Lẽ nào tôi cần khách hàng đến vậy? Thực tế, mối quan hệ của vợ chồng P rất có vấn đề. Câu nói “Em và anh P biết nhau hơn ba năm trước mà nhỉ?” của chị dù chỉ hiển thị bằng những con chữ nhưng nó chất chứa sự cảnh cáo gay gắt rằng chị biết tất cả. Và vì biết tất cả nên chị tạm tin hiện tại chúng tôi chưa làm gì sai trái. Tốt nhất, tôi chỉ nên tập trung làm cho tròn vai trò vừa ký với chị.

Tôi hiểu vấn đề, nhưng phí công giải thích lúc này thì ích gì? Tôi cần chị và cả khoản tiền chị sẽ thanh toán cho hợp đồng. Tôi cười nhạo bản thân khi biết rõ con người thật của hai vợ chồng họ nhưng vẫn bị chi phối mà không sao vùng vẫy. Cuối cùng tôi cũng hiểu thứ có thể bóp nghẹt tất cả, kể cả trí thông minh hay số phận con người chính là đồng tiền.

Tôi thoát màn hình chat, mở một file hình ảnh. Nhìn hình ảnh đứa con bé bỏng những ngày còn vui cười bên tôi giờ chỉ có thể tồn tại trong ký ức, nhìn cha mẹ già cần chăm sóc, ít nhất cũng phải thiết thực bằng vật chất, nhìn những hóa đơn chữa trị căn bệnh mãn tính của bản thân ngày càng xếp dày hơn trên giá sách. Những thứ tôi lo sợ sẽ ngày càng mất đi chỉ vì tôi từng không có tiền. Nên giờ, nếu không có tiền, tôi không biết mình sẽ xoa dịu những rạn nứt kia thế nào.

Tôi thở dài, hiếm hoi nhìn mình qua tấm cửa kính đang phản chiếu hình ảnh của mình, chồng chất với những lớp ảnh bên ngoài, tôi kéo khẩu trang tuột khỏi mặt, tự hỏi: Với tất cả khách hàng, tôi luôn cố gắng làm chỗ dựa vững chắc nhất, vậy khi đến lượt mình suy sụp, tôi biết dựa vào ai?

Tôi nhớ ra, một bản hợp đồng từng buộc mình tự ký vào cái ngày mà P nhắn tin trong buổi tối phủ kín bởi cơn mưa lất phất ấy. Tôi thuê chính mình diễn vai diễn một tôi khác cứng cỏi, vô tình, bằng mọi giá không để xiêu lòng trước những lời tán tỉnh dù là thật lòng hay dối trá của P.

Cũng từ hôm đó, duy nhất hợp đồng với P có thêm điều khoản không bao giờ gặp mặt khách hàng. Cũng từ đó, trên mặt tôi luôn dính liền với chiếc khẩu trang. Bởi tôi không muốn P nhìn ra những gì tôi cần che đậy.

Cả ba chúng tôi, mỗi người đều mang một tâm tư riêng nhưng phô bày ra bên ngoài bằng một bộ mặt khác. Ai cũng toan tính lợi ích nhưng lại muốn bảo đảm an toàn cho mình. Hai vợ chồng họ, có tiền nên dùng tiền để đấu đá. Còn tôi? Sau tất cả những vai diễn được trả tiền, tôi lại thực sự là kẻ cô đơn.

VN10/2024

Tháng Ba - Thơ Thy Nguyên

Tháng Ba - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Mưa bụi rắc. Mùa xuân còn ngỏ/ Vai anh gầy. Vuông ý nghĩ em
Hòa nhạc rock trống Taiko cùng ban nhạc Nhật Bản Bati-Holic

Hòa nhạc rock trống Taiko cùng ban nhạc Nhật Bản Bati-Holic

Baovannghe.vn - Hòa nhạc rock trống Taiko Bati-Holic sẽ diễn ra tại Nhà hát Tuổi Trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào 19h30 ngày 22/3, và tại Nhà hát Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh vào 19h30 ngày 26/3.
Lớn lên từ Ví Giặm - Thơ Nguyễn Doãn Việt

Lớn lên từ Ví Giặm - Thơ Nguyễn Doãn Việt

Baovannghe.vn- Mẹ nghén thai con/ Câu ví ru từ trong trứng nước
Độc đáo lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội năm 2025

Độc đáo lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội năm 2025

Baovannghe.vn - Với thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu”, điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội năm 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 11 - 13/4.
Văn học nghệ thuật Công an Nhân dân 50 năm sau ngày thống nhất đất nước

Văn học nghệ thuật Công an Nhân dân 50 năm sau ngày thống nhất đất nước

Baovannghe.vn - Ngày 18/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng kết thành tựu và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật CAND trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước”.