Im lặng
Em biết mình có thể chịu đựng
Không cố thêm điều gì nữa...
Sau cơn cuồng phong hùng hồn nước mắt
Sự dấm dẳng với bóng đêm
Với rượu Rhum và chuyến taxi chạy đến dốc nhà thờ
Chỉ để kêu lên ...
Là đường hầm là bóng tối
Bóp nghẹt
Nhức nhối
Bất lực
Cơn đau
Rồi sẽ chín mọng
Sẽ rụng
Ranh giới cuối cùng cần được xoá bỏ
Và một cánh cửa mở
Buổi chiều tĩnh lặng
Thành phố chín nhừ trong màu vàng của lá
Sự hùng biện hay cơn cuồng nộ
Không còn ý nghĩa
Khi em đã trở lại
Bên chiếc bàn như một bức tĩnh vật
Một ly rượu một nhánh anh đào
Hai chiếc ghế
Những mắt sao mở to trong bóng tối
Đơn độc
Sợ hãi
và lầm lạc.
Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng Ba lô trên phố - Thơ Hoảng Trần Cương |