Kí ức
Mở về phía những ngọn đồi
Khung cửa sổ của tôi
Nơi đứa bé gác chân chờ bóng tối tràn về
Những ngôi sao nhấp nháy theo nhịp chiếc xe bò và cây lục lạc
Nơi ngọn gió đánh rạp đám cỏ may bên kia dốc
Thu về một mùi hương
Những song gỗ hờ như cái nheo mắt
Bí mật của lũ nhện tò vò và những tổ ong nâu
Đứa trẻ xây lâu đài vượt quá bờ cỏ gâú cỏ gà
Dù màu xanh cánh rừng đổi sắc dưới cơn dông
Chẳng bao giờ tin đó là tạm bợ
Cửa sổ mở phía trăng lên
Nhập nhoè tập sách lẹm góc đám cháy mùa hè
Tôi rời bỏ lãnh địa thơ ngây
Hôm ấy ô cửa chìm trong màu trắng cơn dông
Một người rời đi
Nhỏ nhoi trên con đường phía rừng già sâu hút
Thời gian ăn mòn hay chuyển điệu
Lãng quên là sự trừng phạt hay hạnh phúc cho kẻ tự biến mình thành người lạ
Tôi nhói qua tầng tầng ngày tháng
Nghe mùi cỏ xạ hương về từ phía ngọn đồi xa
Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng Ba lô trên phố - Thơ Hoảng Trần Cương |