Biết làm sao cứu rỗi một khoảnh khắc đã qua đời?
ngày lê chân qua mê muội ngón tay miết những vòng tròn hoàn hảo
vẽ ta hư hao vẽ ta huyễn ảo
và ta
loay hoay ta cố vẽ cho mình một hiển hiện cao xa để vươn người níu lấy
nhận về một giấc chiêm bao
quăng mình mê mải cháy như tàn lửa chấp chới bay trong mưa
tìm một khoảnh khắc thật là mình
có thể thương tích, có thể lụi tàn
có thể mãnh liệt dâng cao, có thể hoàn toàn tan rữa
có thể chẳng khoảnh khắc nào thực sự ý nghĩa
có thể không gì có thể
khoảnh khắc nào cho ta vỡ thành nghìn mảnh phong phiêu
qua trận nghi hoặc?
qua cơn tự giễu?
loài Đồng Thảo dựng lên những đóa hoa như triệu triệu bàn tay cố rứt tung mình ra khỏi rễ
tìm về trời
(để cúi xuống, đồng vẫn là thảo)
còn ta
tự đào thoát khỏi mình chỉ để thấy tự mình vô nghĩa
bàn tay che những hố thẳm kêu đòi
những chuỗi cười bay vô hồi vào khoảng không ngày quánh đặc
những mặt người vương vãi điên mê
trút cuồng nộ vĩnh viễn vào tàn tạ xác pháo ngủ trong lòng huyệt mộ ký ức
nỗi vui giòn giã reo buồn
khi khoảnh khắc hóa sinh thành nỗi chết
bỏ khát khao nào thì được bình yên?
Chùm thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Ngôi nhà của mẹ - Thơ Hữu Thỉnh Tạm biệt Sầm Sơn - Thơ Hữu Thỉnh Hoa biển đâng người - Thơ Thuận Hữu Con biết mình có lỗi - Thơ Vương Tuyết Mai |