Gặp nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ vài lần đầu, thấy chị luôn cười hiền dịu, quan tâm đến mọi người, lại xinh đẹp, trắng trẻo, nhiều người cứ tưởng nữ nhà thơ nổi tiếng này là một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ. Hoàn toàn không phải vậy. Tuổi thơ của Mỹ Dạ là tuổi thơ đầy buồn đau và nước mắt, là tuổi thơ từng lặn lội với những cánh đồng sâu Lệ Thủy. Dạ lúc nào cũng có cảm giác mình là đứa trẻ “tội lỗi”. Tôi là bạn học với Mỹ Dạ từ lúc ở cấp ba trường huyện, tôi hiểu rõ tất cả những điều ấy…
....Cứ ngỡ trái tim tổn thương ấy về cuối đời sẽ yên ổn hơn, bớt đau đớn hơn. Hoá ra không phải. Ngày 14-6-1998, trong lúc Mỹ Dạ đang ở Hà Nội, chuẩn bị ngày mai lên máy bay đi dự toạ đàm thơ ở Mỹ thì chồng chị, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, bị tai biến mạch máu não, hôn mê ở Đà Nẵng hai tháng ròng. Dạ phải huỷ chuyến đi Mỹ, bay về Đà Nẵng ngay. Từ đó đến nay, đã 15 năm rồi, nữ thi sĩ của chúng ta luôn ở bên chồng. Chị như “người mẹ” bao dung, săn sóc, đút mớm cơm cháo, thuốc men, xoa bóp, tắm rửa, vệ sinh cho chồng. Trái tim nhân hậu ấy thêm một lần “rớm máu”. Trăm nghìn thứ việc chưa từng có đè lên vai người phụ nữ làm thơ xinh đẹp ấy. Tuổi ngày càng cao, Mỹ Dạ càng bị nhiều thứ bệnh tật hành hạ, viêm khớp, viêm xoang, nhức đầu.v.v... Thế mà chị vẫn lo liệu, tổ chức đưa chồng đi chữa bệnh Hà Nội, Đà Nẵng, Khe Sanh, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh đến 6 chuyến liền. Nghe ai nói thuốc gì hay, thầy nào giỏi, dù xa xôi, tốn kém đến đâu, chị vẫn đưa chồng đến cho bằng được. Bàn tay nâng em thành bảo mẫu / Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười / Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng / Giữa tháng ngày trĩu nặng / Em đứng thẳng người/ Cho anh tựa vào em ! (Cho anh tựa vào em)
Có lẽ vì những vết thương suốt đời không thành sẹo ấy, nên dù Lâm Thị Mỹ Dạ đã “Giơ cao lá cờ trắng / Trước thơ “, nghĩa là xin đầu hàng thơ, thơ vẫn đến với chị nồng nàn, chân chất. Vì thơ như nước mắt đã lặn sâu vào đời chị…