Lẫn
Lẫn vào ngày chẳng đặt tên
Tầng tầng ảo ảnh sấm rền cơn mơ
Đất trời chưa tận vần thơ
Nửa say họa tỉnh để mờ bóng trăng
Lẫn vào đêm chẳng vĩnh hằng
Loang pha từng giấc mộng rằn ri phai
Ngày sau ta với xưa hoài
Ngày sau ở lại trần ai bóng buồn
Lẫn trong từng giọt mưa tuôn
Sâu đầy môi lặng làm guồng mây qua
Tuổi nào để lại chuyến phà
Đến rồi một khúc sông già nương xanh
Lẫn trong đôi mắt thiện lành
Những gì dâu bể chưa rành yên an
Thôi đành bỏ hết cát vàng
Thôi đành từ giã dọc ngang chuyện người
Lẫn nơi năm tháng chưa cười
Để ngồi cùng nỗi chơi vơi hôm này.
| Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến Đừng hẹn em qua năm dài tháng rộng - Thơ Nguyên Hậu Ở trọ trần gian - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Thầy - Thơ Đỗ Thượng Thế |