Mãi mãi tuổi thanh xuân
(Kính tặng hương hồn các anh hùng liệt sỹ )
Tháng bảy về mưa nắng chứa chan
Nén hương thơm nhắc tên anh thầm lặng
Nỗi đau xé ngược thời gian…
Anh ra đi ngày ấy không về
Núi vẫn còn đây cỏ cây lại mọc
Phiến đá lớn vẫn nằm nguyên bên sườn dốc
Tạc dáng hình anh cứu đồng đội bị thương .
Khi kẻ thù xâm lấn biên cương
Anh cùng đồng đội lên điểm cao giữ chốt
Pháo giặc bầy và mưa dầm nắng đốt
Các anh bám trụ trên đỉnh núi chon von
Trưa ấy anh ở nhà nấu cơm
Người chiến sỹ đi tìm rau mé đồi bên cạnh
Nồi cơm đang sôi .
Bỗng nghe tiếng mìn rất lạnh
Anh lao về phía tiếng nổ thật nhanh.
Một cảnh tượng đập vào mắt anh
Người chiến sỹ một chân không còn nữa
Máu đỏ loang tứ phía
Anh băng bó thật nhanh
Rồi cõng đồng đội mình về nơi hậu cứ .
Băng qua tảng đá to
Chân anh trượt ngã
Đồng đội bị văng ra
Rơi xuống rìa hòn đá …
Nhưng chính anh lại dính một quả mìn lá
Người bị thương còn sống
Anh lại hy sinh !
Bốn mươi năm rồi …
Tôi vẫn đinh ninh
Anh vẫn còn đây trong niềm thương kính
Tổ quốc khắc ghi công
Nhưng vợ con anh
Mất đi người chồng, người cha yêu mến.
Người lính ấy trở về làng
Một bên chân bằng gỗ
Tới nhà anh nhận làm con kết nghĩa
Rồi từ đó
Trên bàn thờ ngát thơm nhang khói
Trong những trái tim nóng hổi
Anh vẫn trẻ trung như hồi nào
Bởi trái tim anh đã hòa vào đất nước
Anh vẫn còn đây như bao năm trước
Giữ biên thùy
Mãi mãi tuổi thanh xuân!