Có những khi tôi thấy
tôi là một dòng sông
một dòng sông tôi phơi mình dưới ánh mặt trời ban ngày
và le lói trăng lạnh trong đêm
muôn gấp khúc thâm tâm bị vạch trần vẻ cuồng xiết
phô bày điên loạn.
.
Có những khi tôi thấy
tôi là một làn khói
một làn khói tôi phơi mình dưới ánh đèn vàng gay gắt
muôn đường cong cảm xúc bị vạch trần vẻ uốn éo hỗn độn
phô bày mong manh
.
Mà thực ra ai chẳng là một dòng sông
thực hành chảy-trình cho hết kiếp đời
tới biển-khơi-chân-trời
Mà thực ra ai chẳng là làn khói mờ
thực hành hiện-trình cho vài giây đậm đăc
rồi tan biến vào hư vô
Có khi tôi là một chân trời
Một chân-trời-chảy-muộn
Tôi nằm ngang
có khi nằm nghiêng
có khi sóng sánh
có khi rất mảnh
có khi nhạt nhòa
Một lằn ranh niêm phong
giữa hai miền đa thể sáng - tối
Tôi niêm phong không gian
Tôi niêm phong thời gian
Tôi niêm phong tôi
Tôi niêm phong tôi như dòng sông đã quá nhanh đổ ra biển lớn
Tôi niêm phong tôi như ngậm làn khói chừng đã ngừng thở từ lâu
Tôi niêm phong tôi như một chân trời chảy muộn
.
Ông Trần Dần ơi!
chẳng có chân trời đích thực nào cho tôi
Tôi là một con người
cũng có thể là dòng sông
làn khói
cánh chim
Lạc lõng trong không gian hữu thể này
Vì tôi chân trời hay chân trời tôi hóa ra đều vô nghĩa
Thế nên tôi quyết định sẽ là một chân trời
Một chân trời chảy muộn.
Ngày 21 tháng 4 năm 2018
Thơ Nam Thi Em đi đâu giữa 5 mùa Hà Nội - Thơ Nam Thi Em có mơ về Hà Nội cùng anh? - Thơ Nam Thi Cậu bé ru mẹ - Thơ Nam Thi Thơ Thi Hoàng - Như ngọn đèn vặn nhỏ |