Với sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, Mario Vargas Llosa được ghi nhận là một trong những cây đại thụ của văn học thế giới hiện đại, người cuối cùng của thế hệ “Boom” Mỹ Latinh lừng lẫy từng làm thay đổi bản đồ văn học toàn cầu. Là tác giả của các tiểu thuyết trứ danh như Thành phố và lũ chó (La ciudad y los perros), Trò chuyện trong quán La Catedral (Conversación en la catedral), Lễ hội của dê đực (La fiesta del chivo), Vargas Llosa không chỉ để lại dấu ấn trong nghệ thuật kể chuyện, mà còn là một trí thức công khai, một chính trị gia gây nhiều tranh cãi.
![]() |
Mario Vargas Llosa - tác gia đoạt giải Nobel Văn học năm 2010. Ảnh: JOSÉ AYMÁ. |
Sinh năm 1936 tại Arequipa (Peru), Vargas Llosa bắt đầu viết báo từ tuổi thiếu niên và sớm bộc lộ khả năng thiên bẩm về ngôn ngữ và tư duy xã hội. Cuốn tiểu thuyết đầu tay Thành phố và lũ chó đã gây chấn động văn đàn Peru năm 1963, đến mức hàng ngàn bản in bị đốt ngay tại sân trường quân sự mà tác phẩm lấy bối cảnh. Cũng chính từ đây, ông bước vào hàng ngũ những gương mặt tiên phong của “cơn bùng nổ văn học Mỹ Latinh” (Boom Latinoamericano) bên cạnh Gabriel García Márquez, Julio Cortázar và Carlos Fuentes.
Văn chương Vargas Llosa là bản đồ của các cấu trúc quyền lực, nơi bạo lực, dục vọng, lý tưởng và phản bội hiện diện trong từng ngóc ngách của đời sống cá nhân và chính trị. Những đề tài tưởng như khô khan như quân đội, cách mạng, độc tài... dưới ngòi bút ông lại trở nên đầy sống động và uẩn khúc. Nhà văn John Updike từng nhận xét: “Vargas Llosa đã thay thế García Márquez trở thành tiểu thuyết gia Nam Mỹ mà độc giả Bắc Mỹ phải theo dõi.”
Không chỉ là tiểu thuyết gia, Vargas Llosa còn là một nhà tiểu luận sắc sảo. Ông viết phê bình văn học, lý luận tiểu thuyết, và đối thoại trực tiếp với những tên tuổi như Borges, Flaubert, Sartre, Camus... Các tác phẩm Thư gửi tiểu thuyết gia trẻ, Lịch sử của những kẻ giết Chúa (viết về Márquez), hay Vargas Llosa viết về Flaubert thể hiện rõ tư duy văn học bác học của ông.
Song, cuộc đời ông cũng nhiều tranh cãi như tiểu thuyết của mình. Năm 1990, ông ra tranh cử Tổng thống Peru và thất bại trước Alberto Fujimori. Việc dần chuyển từ cánh tả sang chủ nghĩa tự do khiến ông bị một bộ phận trí thức Mỹ Latinh chỉ trích gay gắt là “phản bội lý tưởng cách mạng”. Ngược lại, nhiều người cho rằng chính sự tự do triệt để, không ràng buộc bởi hệ hình tư tưởng, đã giúp ông tiếp tục sáng tạo không mỏi mệt đến cuối đời.
Tác phẩm cuối cùng của ông, Le dedico mi silencio (2023) – “Tôi trao tặng bạn sự im lặng của tôi” – như một lời chia tay đẹp đẽ với thế giới mà ông đã miệt mài kiến tạo. Dù không còn hiện diện, Mario Vargas Llosa để lại một di sản đồ sộ và đa chiều: tiểu thuyết gia, nhà phê bình, chính khách – nhưng trên hết là một nghệ sĩ không bao giờ ngừng truy vấn sự thật. "Những cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất của tôi là về văn học, không phải chính trị."