Sự kiện & Bình luận

Ánh lửa nhỏ dưới mái bếp tranh

Ngân Kỳ
Lăng kính văn nghệ 14:09 | 12/06/2026
Baovannghe.vn - Khi ánh lửa sáng lên là lúc tình yêu mẹ của một đứa trẻ và sự chuyển hóa của tự nhiên cùng hiện diện. Không có biểu tượng, không phải ẩn dụ, chỉ là hai vẻ đẹp đơn sơ, giản dị đang đồng điệu, hài hòa, được thắp sáng trong một buổi chiều...
aa

Sáng 11/6, hơn một triệu học sinh trên cả nước đã làm bài thi môn Ngữ văn, bài thi tự luận duy nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đề thi Ngữ văn nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ các chuyên gia, các thầy cô cho tới phụ huynh, học sinh. Phần lớn các ý kiến đều ghi nhận nhiều ưu điểm của đề thi lần này như ngữ liệu đọc hiểu mang tính thời sự, cấu trúc đề bám sát chương trình, lệnh hỏi tường minh, câu nghị luận xã hội nhiều gợi mở và thực tế... Tuy nhiên, câu nghị luận văn học (Câu 2, phần Viết, 4,0 điểm), yêu cầu học sinh viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi lại mang tới nhiều ý kiến khác nhau.

Một độ vênh thầm lặng

Ánh lửa nhỏ dưới mái bếp tranh
Câu nghị luận văn học (Câu 2, phần Viết, 4,0 điểm) yêu cầu học sinh viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ phân tích bài thơ "Những chiếc lá" của Nguyễn Đình Thi mang tới nhiều ý kiến khác nhau

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đã viết trên trang cá nhân rằng bài thơ Những chiếc lá “thách thức khả năng cảm thụ và diễn đạt của thí sinh”, bởi lẽ, đừng nói đến học sinh lớp 12, mà ngay cả giáo viên Văn cũng chẳng mấy người từng tiếp cận bài thơ này “như một khách tri âm hưởng thụ thi ca”. Đây là một nhận xét thẳng thắn và đáng để suy nghĩ. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là phủ nhận tâm huyết của người ra đề khi chọn một bài thơ của Nguyễn Đình Thi, một tên tuổi lớn trong thơ ca hiện đại Việt Nam, đây là một lựa chọn có chiều sâu văn chương. Điều băn khoăn nằm ở chỗ chiều sâu ấy liệu có phù hợp với cánh cửa của một kỳ thi đại trà?

Cảm thụ văn học một phần phụ thuộc vào năng khiếu bẩm sinh nhưng cũng là những kinh nghiệm nghệ thuật được hướng dẫn và bồi đắp, rèn luyện qua năm tháng. Một học sinh thành phố, được tiếp xúc nhiều thể loại thơ, được hướng dẫn cách đọc những bài thơ khó sẽ mang một hành trang khác so với một học sinh miền núi thiếu giáo viên chuyên trách, một học sinh nông thôn hoặc những học sinh thành phố mà ngoài giờ học còn tất bật mưu sinh cùng mẹ cha. Sự khác biệt không nằm ở trí tuệ hay trái tim, sự khác biệt nằm ở chỗ các em chưa được trao cùng một cơ hội để bước vào một bài thơ lạ và nhiều thách thức. Khi ngữ liệu đòi hỏi kinh nghiệm đọc, trải nghiệm nghệ thuật thì sự phân hóa trong kết quả bài thi khó phản ánh chính xác năng lực. Đó là một độ vênh thầm lặng nhưng có thật len lỏi vào giữa những màu áo trắng học trò.

Một kỳ thi chung cho học sinh phổ thông toàn quốc có lẽ nên chọn những tác phẩm mở để mọi học sinh đều có cơ hội bước vào, còn đi xa và đi sâu tới đâu, đó mới là nơi năng lực cá nhân được hiện diện.

Sống là hiến dâng?

Hiện nay, trên mạng xã hội có chia sẻ một số đáp án của các thầy cô giáo và điểm chung của các đáp án này nằm ở phân tích “mô típ vòng tròn sinh mệnh”, “yếu tố tự sự”, “nhân vật chú bé” và “ý nghĩa triết học” thể hiện qua thông điệp “sống là cống hiến”. Đây là một cách đọc có căn cứ nhưng có lẽ chưa chạm hết vẻ đẹp bài thơ. Với một bài thơ, việc chú ý đến đặc trưng thể loại khi phân tích là hoàn toàn khác biệt so với việc phân tích một truyện ngắn hay một văn bản nghị luận. Thơ có ngôn ngữ riêng, nhịp thở riêng, cách tạo nghĩa riêng, không đi thẳng từ hình ảnh đến thông điệp, mà đi vòng qua thi tứ, qua cảm xúc, qua nhịp điệu, qua khoảng lặng giữa các dòng... Những đáp án gợi ý nói trên không sai về nội dung, nhưng nếu dừng lại ở đó có lẽ đã dùng nhầm cách đọc cho một thể loại khác, cũng giống như việc chọn mặc bộ đồng phục công sở đi leo núi, không phải không đến được đỉnh, nhưng đã bỏ lỡ gần hết những vẻ đẹp dọc đường.

Ánh lửa nhỏ dưới mái bếp tranh
Chính chú bé đã thắp sáng bài thơ như ngọn lửa em thắp lên trong buổi chiều đông - Ảnh: Pexels

Bài thơ mở ra bằng hình ảnh “chiều lạnh cóng”, “vườn cây vắng tanh”, lá rụng “bay lao xao” trong gió và bài thơ khép lại cũng bằng hình ảnh chiều đông ấy, “lá reo phù phù, nhảy nhót” trong ngọn lửa nhỏ dưới mái bếp tranh. Sự lặp lại này dễ khiến người đọc nhận diện đó là cấu tứ vòng tròn hay kết cấu vòng tròn sinh mệnh nhưng tên gọi ấy vô hình đã bỏ lỡ một khoảng trống lớn, ấm áp và sự vang ngân của bài thơ. Khổ thơ đầu chậm, dàn trải như vòng xoay của năm tháng kể về vòng đời của lá: từ ngày xuân “xòe biếc” đón chim về tới mùa hạ “um tùm che mát”, chiều thu “thắp vàng trên đầu bao đôi người yêu” rồi mùa đông “nâu, đen, rách quăn queo trong gió bấc”. Giọng thơ như lời kể của một người từng trải, nhìn lại đời mình mà không oán trách hay thở than. Rồi câu thơ bản lề khẽ khàng xuất hiện: Ai bé nhỏ vừa đi tới. Chỉ một câu thơ mà giống như bản lề, lật sang một thế giới hoàn toàn khác. Không báo trước, không dẫn dắt. Chữ “ai” mơ hồ như tiếng gọi từ xa vọng lại, như thể chính nhà thơ cũng đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện này. Có thể xem đây là thi nhãn của bài thơ mà nếu bỏ qua thì ánh sáng của bài thơ sẽ lịm tắt. Không có hình ảnh chú bé, bài thơ sẽ chỉ còn là một bài thơ vịnh lá, đẹp, suy tư nhưng lạnh và dễ rơi vào quên lãng. Chính chú bé đã thắp sáng bài thơ như ngọn lửa em thắp lên trong buổi chiều đông.

Khổ thơ thứ hai, tác giả kể một câu chuyện nhỏ, cụ thể: có một chú bé “lụi hụi xuýt xoa” vì lạnh, đang quét lá, âm thanh tiếng chổi tre trên mặt cỏ, bóng tối của chiều tàn, chú bé “ôm từng ôm lá nén vào bao tải dần căng phồng”, vác bao tải to “trên con đường đầu ô bụi bặm”, rồi dưới mái bếp tranh, chú “vốc từng nắm lá khô nhóm lửa, đặt nồi cơm, đợi mẹ đi làm về”. Nhịp thơ ở đoạn 2 nhanh hơn, gần với văn xuôi hơn, như nhịp thở, như bước chân hối hả, như nhịp chổi tre quét lá của một chú bé đang khẩn trương làm việc. Ngôn ngữ giản dị đến mức tưởng như trong suốt, không để lộ kỹ thuật, nhưng phải chăng sự trong suốt đó mới là kỹ thuật cao nhất? Bởi nó chạm thẳng vào cảm xúc, vào trái tim biết bao đứa trẻ cũng lớn lên từ mái bếp tranh, cũng có những buổi chiều một mình nấu cơm đợi mẹ về hoặc có thể chạm vào nỗi khát khao đợi mẹ nói chung của nhiều học trò thành phố trong những buổi chiều vắng mẹ...

Lá có vòng đời của lá. Chú bé có buổi đầu đời của mình. Khi ánh lửa sáng lên là lúc tình yêu mẹ của một đứa trẻ và sự chuyển hóa của tự nhiên cùng hiện diện. Không có biểu tượng, không phải ẩn dụ, chỉ là hai vẻ đẹp đơn sơ, giản dị đang đồng điệu, hài hòa, được thắp sáng trong một buổi chiều.

Điều đẹp nhất của bài thơ có lẽ không phải là thông điệp sống hiến dâng, mà là khoảnh khắc hai vẻ đẹp chạm vào nhau, nhẹ như khói chạm không khí. Lá có vòng đời của lá. Chú bé có buổi đầu đời của mình. Khi ánh lửa sáng lên là lúc tình yêu mẹ của một đứa trẻ và sự chuyển hóa của tự nhiên cùng hiện diện. Không có biểu tượng, không phải ẩn dụ, chỉ là hai vẻ đẹp đơn sơ, giản dị đang đồng điệu, hài hòa, được thắp sáng trong một buổi chiều. Bài thơ khép lại với câu: “À, à, vậy chứ, vậy chứ”, là tiếng reo vui bất ngờ của lá. Đó không phải lời tổng kết, nâng tầm triết học. Đó là khoảng mở. Là chỗ bài thơ dừng lại và nhường chỗ cho người đọc, để mỗi người tự nghe thấy điều gì đó của riêng mình trong tiếng lá reo, trong mùi khói thơm, trong hình ảnh một đứa trẻ nhỏ ngồi một mình dưới mái bếp chờ mẹ về. Bài thơ không đóng lại, nó tan ra và vang ngân...

Cuối cùng, chú bé nhóm lửa có phải vì muốn hiến dâng, chiếc lá được đốt lên có phải vì lá muốn hiến dâng? Khoảng cách giữa những điều giản dị, ấm áp, cụ thể với kết luận “sống là dâng hiến” không phải là khoảng cách của chiều sâu tư tưởng. Đó là khoảng cách giữa sự thật sống động và công thức mà nếu học sinh được dạy để “thấm nhuần” việc truy tìm công thức, tìm ý nghĩa triết học thì những rung cảm rưng rưng, những khoảnh khắc mà thơ ca chạm vào tâm hồn trẻ thơ có lẽ sẽ trở nên chai sạn và lạnh giá.

Một đề xuất nhỏ...

Cần nói thêm về sự dịch chuyển điểm nhìn liên tục trong bài thơ, khi quan sát từ bên ngoài khách quan, khi nhập thân vào lá, rồi lại tách ra quan sát và hòa nhập mà không báo trước, không có tín hiệu về sự chuyển đổi. Với người có trực giác nghệ thuật và kinh nghiệm thi ca, điều này tạo ra cảm hứng khám phá. Nhưng với học sinh phổ thông nói chung, đó có thể là “cái bẫy” dễ lạc nhất. Khi đã đi lạc, cảm xúc dễ tắt, bài thi không còn đo năng lực nữa mà trở thành thang đo những điều kiện học sinh được trang bị khác nhau.

Những bài thơ như căn phòng rộng mở dưới ánh sáng, học sinh nào cũng có thể bước vào, nhưng khám phá tới đâu, đi xa tới đâu, có phát hiện ra kho báu ẩn sâu nào bên trong hay không thì tùy thuộc vào năng lực riêng của mỗi học trò.

Việc chọn thơ làm ngữ liệu cho đề thi đại trà, với hơn một triệu thí sinh trên khắp các vùng miền với những điều kiện sống và học tập khác nhau cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Một ngữ liệu thơ tốt có lẽ cần hội tụ ít nhất ba yếu tố: ngôn ngữ đủ trong sáng để ai cũng có thể bước vào; hình ảnh đủ cụ thể, sinh động để học trò vùng miền nào cũng có thể thấy mình trong đó; và chiều sâu đủ để học sinh giỏi còn chỗ đi xa. Sự phân hóa đối tượng học sinh sẽ là phân hóa từ bên trong bài thơ, không phải từ rào cản kỹ thuật bên ngoài. Bài thơ Phố ta của Lưu Quang Vũ, Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm là những ví dụ như thế. Những bài thơ như căn phòng rộng mở dưới ánh sáng, học sinh nào cũng có thể bước vào, nhưng khám phá tới đâu, đi xa tới đâu, có phát hiện ra kho báu ẩn sâu nào bên trong hay không thì tùy thuộc vào năng lực riêng của mỗi học trò.

Dù sao thì buổi thi môn Ngữ văn cũng đã kết thúc, hơn một triệu bài thi đã nộp. Trong số đó, có nhiều bài văn được viết bằng cả trái tim. Cũng có thể có những bài văn không viết về điểm nhìn, về cấu trúc vòng tròn, về ý nghĩa triết học, về vẻ đẹp sống hiến dâng mà chỉ viết về những câu thơ xúc động, chạm vào tình yêu thương bình dị trong đời sống. Những bài thi như thế, có thể không được chấm điểm cao theo đáp án nhưng chứa đựng những khoảnh khắc văn chương đã chạm vào những giọt mặn mồ hôi và hòa vào dòng chảy của cuộc đời. Dù sao, thì đáp án chính thức cũng chưa được công bố. Nên từ góc nhìn của một nhà giáo, một người mẹ như rất nhiều bà mẹ có con vừa bước ra khỏi kỳ thi, cá nhân tôi vẫn mong chờ một đáp án mang hơi ấm và hy vọng.

Trưng bày hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng tại Huế

Trưng bày hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng tại Huế

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố danh họa Lê Bá Đảng (1921-2026), mới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật Hành trình từ trái tim.
24 giờ với “Hữu hạn giữa vô cùng” của nghệ sĩ piano Trang Trịnh

24 giờ với “Hữu hạn giữa vô cùng” của nghệ sĩ piano Trang Trịnh

Baovannghe.vn - Từ 15h ngày 20/6 đến 17h ngày 21/6, tại 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, nghệ sĩ piano Trang Trịnh sẽ thực hiện cuộc trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ mang tên Hữu hạn giữa vô cùng.
Mùa phượng vĩ cuối cùng. Tùy bút của Nguyễn Hội

Mùa phượng vĩ cuối cùng. Tùy bút của Nguyễn Hội

Baovannghe.vn - Chẳng biết từ bao giờ, hễ cứ nhắc đến hoa phượng thì người ta thường nghĩ đến màu đỏ tươi của những cánh hoa phượng vĩ, trong khi phượng còn bốn màu hoa nữa.
Một thời nhớ lại để thương. Tản văn của Lê Phượng

Một thời nhớ lại để thương. Tản văn của Lê Phượng

Baovannghe.vn - "Đời là ước muốn, là luyến tiếc dĩ vãng, là chưa bằng lòng với hiện tại và mong muốn tương lai tốt đẹp hơn.”
Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi cuối, kì thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi cuối, kì thi tốt nghiệp THPT 2026

Baovannghe.vn - Sáng nay (12/6), các thí sinh sẽ bước vào buổi thi hai môn tự chọn. Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.