Và lại y như rằng, người ta nghĩ ngay đến mùa hè li biệt của tuổi học trò lắm mơ nhiều mộng. Có phải tại màu hoa, tại thời điểm phượng nở hoa hay tại chính những câu hát, vần thơ, những áng văn bất hủ? Còn ở riêng tôi, là một cái ngăn bàn ở cuối lớp lem luốc phấn mực và mồ hôi chứa đầy những thứ ấy.
Có một cuốn sổ tay nhòe nhoẹt màu mực tím mà tôi cất kĩ tận đáy rương, giấu trên gác xép ở quê nhà gắn liền với những kỉ niệm của một thời áo trắng. Nói áo trắng không phải bắt chước người ta theo số đông, mà là ngay sau khi rời mái trường cấp ba, tôi đã khoác lên mình màu xanh áo lính. Cái áo trắng ấy cởi ra là hết một thời cầm bút, chuyển sang thời cầm súng. Trong cuốn “sổ tổng hợp” bìa màu xanh mép quăn queo, méo xẹo ấy, tôi ghi chép lộn xộn, linh tinh những chi tiết của mùa phượng vĩ cuối cùng.
Gần đến ngày thi tốt nghiệp, luyện thi rồi thi lên đại học, nhưng dường như lớp 12A chúng tôi không quá quan trọng chuyện thi cử. Chẳng phải thời nào đó xa xôi lắm đâu, chỉ mới ngót nghét ba chục năm nay thôi nhưng không hiểu tại sao, thời ấy chúng tôi vô tư với chuyện học hành lên cao đến thế. Còn khoảng một tháng, thay vì chúi mắt chúi mũi vào chuyện ôn bài, chúng tôi lại lên lịch “đạp xe đến nhà từng đứa trong lớp”. Trường cấp ba Mê Linh nằm ở cuối huyện, học sinh gồm đủ các xã thuộc cả hai huyện Hưng Hà và Đông Hưng. Nhà đứa gần thì ở ngay cổng trường, đứa ở xa cũng cách cả chục cây số đạp xe đạp. Ấy thế mà rồi bọn chúng tôi quyết tâm đi cho bằng được, đủ các nhà mới thôi.
Thường thì sau buổi học phụ đạo, cả lớp kéo nhau đi. Hồi ấy nhà trường chủ trương cho học sinh cuối cấp học phụ đạo những môn thi tốt nghiệp. Chúng tôi được ôn lại những kiến thức căn bản từ lớp mười trở đi. Những buổi học phụ đạo, thầy cô có thu tiền riêng, một nghìn đồng một buổi. Tuy không nhiều nhưng số tiền ấy đủ để mỗi buổi sáng thầy giáo dạy môn văn lớp bên ung dung ngồi quán phở và điếu thuốc lá (loại có đầu lọc) cháy trên tay chẳng mấy khi tắt, mà không thâm hụt vào tiền lương đưa cho cô ở nhà.
Hơn bốn chục đứa rồng rắn nhau thành một đoàn dài từ làng này sang làng khác. Đến bữa cơm, nhà đứa nào mời nhiệt tình hay không nhiệt tình thì cả bọn cũng nhào ngay vào bếp, chẳng một chút ngại ngần. Bọn con gái trổ tài nấu nướng, còn bọn con trai tranh thủ ra vườn hái rau, bẻ trái cây, có khi còn giúp gia đình làm những việc nặng nhọc, chẳng hạn như trục lúa hay chặt mấy cành tre đang lòa xòa ra ngõ.
Hôm ấy, giữa trưa nắng cả lớp kéo đến nhà tôi. Nhà ở xa chợ búa, quán xá, cũng chẳng có tủ lạnh nên không có món gì để làm thức ăn mặn. Ngoại trừ rau thì lúc nào cũng đầy ngập cả khu vườn. Bố tôi bảo, “các anh có giỏi thì lưới đấy, xuống ao mà kéo cá”. Lệ ở quê tôi là vậy, bạn của con trai đều được gọi bằng anh, còn bạn của con gái được gọi bằng chị tất. Không biết có phải gọi như thế thì khiêm tốn, coi con mình là em của người bạn (?). Chưa nghe bố tôi nói hết lời, bọn thằng Thuận, thằng Tứ, thằng Dũng… hất hàm ra hiệu cho nhau, hào hứng nhảy ùm xuống ao kéo cá. Bố tôi đứng trên bờ chỉ huy cho tụi nó: Tay thì kéo phao, dây lưới, còn chân thì rà dây riềng cho thật sát mặt bùn để mấy con cá to không có đường mà chuồn xuống đáy. Đang tháng năm, sẵn thức ăn cá chật ao béo ú. Chỉ mới nửa vòng ao mà lưới đã đầy, cá nhảy loạn cả lên. Bọn con trai được một phen tự hào còn bọn con gái thì tha hồ mà trổ tài các món, tất nhiên cũng dưới sự chỉ đạo sâu sát của mẹ tôi.
Kết quả các cuộc viếng thăm của đoàn quân áo trắng, là bất cứ nhà ai, dù bố mẹ có khó khăn, cằn nhằn cỡ nào thì vườn cây, nhất là cây ổi, cây táo và cây cam cũng trở nên trơ trụi. Chúng tôi đi khắp lượt các nhà trong lớp thì đến ngày tổng kết năm học.
Đêm trước khi nhà trường tổ chức tổng kết, chia tay, lớp chúng tôi tụ họp nhau một đêm ở nhà Tuyển Gi. (Tuyển là tên thằng bạn, còn Gi. là tên bố bạn ấy. Hồi ấy ở quê tôi, ở trường tôi và ở lớp tôi, đứa nào cũng mang theo cả bố hoặc mẹ đi học, có khi cả hai. Sau này đi ra ngoài rồi mới thấy đó là một sự lạ, là bố láo bố toét chứ hồi ấy thì thường lắm). Hưng và Dũng, hai thằng bạn to khỏe nhất lớp, chẳng biết từ lúc nào đã vượt qua được tầm kiểm soát của bác Quyền bảo vệ nổi tiếng chặt chẽ và khó tính nhất vùng, chặt đứt được cành phượng to nhất sân trường, hí hửng đem về đặt trước hiên nhà Tuyển. Cành phượng ấy hằng ngày vẫn xòa vào cửa sổ dãy bàn cuối nơi tôi ngồi học. Chính nó đã là nguồn cảm hứng để lấy đi không chỉ của riêng tôi, mà còn của bao nhiêu đứa nữa vô khối thơ và nước mắt. Bởi vậy khi nhìn thấy thằng Khiên khiêng phụ hai thằng kia ôm cành phượng vĩ đỏ rực đem ra cắm giữa hòn non bộ, tôi đã nhận ra ngay, buồn và tiếc nuối miên man.
Ngày ấy bọn con gái và một ít thằng con trai còn có trò ghi sổ tay lưu bút. Những cuốn sổ truyền tay nhau, những bài thơ học trò và bao nhiêu lời hẹn hò, nhắn gửi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã khi mỗi đứa chúng tôi viết ra lời li biệt, tưởng tượng trên thế gian này không còn gì có thể thiêng liêng, cao quý hơn tình bạn học trò, chẳng bao giờ chia cách. Cái Thủy nhà có điều kiện lại xinh xắn nhất lớp còn đầu tư hẳn một chiếc áo trắng, để xin chữ kí tất cả những thằng bạn mà nó quý mến, kể cả lớp trên và lớp dưới. Khi ngồi viết lại câu chuyện này, tôi nhắn tin hỏi Thủy, xem cái áo ấy bây giờ đang ở đâu, như thế nào rồi. Thả một tràng dài sticker hình giọt lệ, Thủy bảo, hồi bạn đi du học nước ngoài rồi lấy chồng bên ấy, ở nhà bố bạn tiêu hủy hết những lưu bút ngày xanh cùng những gì liên đới. Con gái đi lấy chồng rồi, để những thứ này trong nhà, có khác gì những quả mìn nổ chậm.
Từ hè năm lớp mười một, chúng tôi có một tay guitar cự phách, ấy là Thắng. Thắng ngồi cùng bàn cuối cùng với tôi, có anh trai làm trong đoàn nhạc đám cưới. Từ năm lớp mười, hắn bắt đầu học lỏm từ anh trai, rồi chắc do có năng khiếu nên rất nhanh chóng Thắng đàn khá thành thạo những bài như: Phượng hồng, Con đường xưa em đi, Ba tháng tạ từ, Mỗi buồn hoa phượng... Đôi mắt nhìn đăm chiêu cùng mái tóc để dài rất nghệ sĩ, khi Thắng ôm cây đàn trên tay, không gian quanh hắn ta bỗng trở nên thi vị và lãng mạn đến lạ. Mấy đứa con gái thì cứ như mụ mị cả đi, còn bọn con trai trong đó có tôi cũng mượn cây đàn của Thắng, cầm cho mê chơi và chụp hình kỉ niệm, ra vẻ mình cũng biết tí chút.
Hồi ấy, tôi đã thuộc khá nhiều bài hát chia tay và như trong cuốn sổ tay kia chép lại: “Hôm ấy, cứ hát được mấy câu, nước mắt mình lại lăn dài, lăn dài rồi nghẹn ngay nơi cổ họng. Không tài nào hát thêm được nữa”; “Người ơi! Thấm thoắt niên học hết rồi/ Chúc nhau cạn lời giây phút li bôi/ Ngày mai tan trường mình không chung lối/ Thương nhau nhiều biết gửi về mô/ Kỉ niệm cũ tan vào hư vô”... Bao nhiêu kỉ niệm từ những ngày đầu tiên lạ lẫm đặt chân đến trường cấp ba; bao nhiêu bỡ ngỡ, rụt rè rồi thân thiết vô tư cứ thế ùa cả về trong tim, trào lên ánh mắt. Chúng tôi ôm lấy nhau, nắm chặt tay nhau, cùng mếu máo, cùng cười và cùng hát. Hết bài này, chúng tôi hát chuyển sang bài khác, hết đồng ca, rồi lại hát đơn ca. Chưa khi nào tôi thấy âm nhạc có sức lay động lòng người ghê đến vậy. Hát như mê đi, như say đi, không biết chán. Cho đến gần hết đêm, mệt mỏi, rã rời, chúng tôi thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, đang giữa buổi tổng kết của cả trường, trời bỗng nổi gió to. Phía đằng đông sấm chớp giật nhì nhằng. Thầy hiệu trưởng phải nhanh chóng kết thúc buổi lễ sớm hơn dự định. Bởi ông biết, mình không có cái tài ngăn ông trời đổ lệ. Thầy và trò các lớp chạy tán loạn vào phòng học trú mưa bỏ lại sân khấu giữa sân trường rực rỡ.
Mặc trời mưa, ở trong lớp, thầy và trò chúng tôi vẫn tiếp tục hò hát chia tay. Gió càng lúc càng to. Gầm gừ rên siết. Gió bẻ gãy răng rắc những cành phượng chỉ toàn hoa quật thẳng xuống sân trường tơi tả. Những cánh hoa bay lên trời chới với rồi lại rơi xuống đất mênh mông. Mưa càng lúc càng mạnh. Mưa trắng xóa khung trời qua ô cửa. Mưa tạt thẳng vào phòng học, khiến khuôn mặt chúng tôi nhòe nhoẹt, tái tê.
Khi trời tạnh mưa, những tia nắng mùa hè lại bừng lên rực rỡ. Một cảnh tượng huy hoàng vụn vỡ đã hiện ra. Tất cả những phông bạt, cờ hoa, bàn ghế đổ rạp giữa sân trường. Không còn dấu vết của một trật tự, một sự sắp đặt nào trước đó, phủ lên là toàn bộ những cánh hoa phượng vĩ. Tất cả chỉ một màu đỏ rực. Tôi chạy lên tầng ba để kìm cơn xúc động đang cuồn cuộn trong lòng. Vừa qua khỏi cầu thang, tôi sững người dừng lại khi bắt gặp Tuyển và Huyền đang ôm chặt lấy nhau, giàn giụa trong nước mắt. Ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bỏ qua hai đứa, tôi chạy thẳng đến cuối hành lang nhìn xuống dưới sân trường. Tất cả vẫn ngổn ngang và đỏ tươi như một bãi chiến trường ngập máu, còn tôi khuỵu chân xuống đớn đau.
Hồi đóng quân Sông Trăng, tôi thường đi trên con đường chạy cặp Kênh 79 lên biên giới - Đường tỉnh 819 có hai hàng phượng vĩ song song. Nghe nói, ông chủ một nông trường gần đó vì muốn làm đẹp lòng một cô nàng xinh đẹp cùng tên nên đã trồng hàng cây này, để rồi mỗi độ hè về, hoa rực rỡ cánh đồng, nàng cất bước lên thăm. Không biết thực hư chuyện ấy thế nào, chỉ biết rằng nhờ mạng xã hội lan truyền mà hè nào cũng thế, bao nhiêu người từ nơi xa tìm đến chỉ để chụp hình thả tim hoặc seo phi tự sướng cùng… nàng phượng lung linh.
Tôi cũng thấy hai hàng cây làm đỏ rực cả con đường dài mấy cây số ấy đẹp thật, đặc biệt hơn khi nó được quay bằng flycam chuyên nghiệp. Nhưng thật lạ, là nó chẳng gợi lên nơi tôi một chút gì cảm động. Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm trong tôi đã dành cả cho mùa hoa ấy. Mùa phượng vĩ cuối cùng?
![]() |
| Minh họa Đặng Tiến |