Mẹ tôi
Mẹ không có bạc, có vàng
Nuôi con khôn lớn từ bàn tay chai
Núi cằn tróc cả hai vai
Đá còn vọng tiếng thở dài đêm sâu
Một đời vay mượn, vá khâu
Hoa mưa nát cánh, cỏ nhầu bớt xanh
Kiên cường như đám cỏ gianh
Phía nào cũng sắc, phong phanh giữa ngàn
Che cơn gió lạnh tràn sang
Con thêm chút ấm,úa tàn mẹ lo
Lửa ngày cháy hết thành tro
Con về mẹ đã sang đò chiều thu.
Mẹ tôi bận chẳng kịp tu
Níu mùa trăng gặp lời ru cửa thiền
Chạm vào ánh mắt mẹ hiền
Gặp dòng sông chảy qua triền tuổi thơ.
| Nửa bóng... - Thơ Đỗ Minh Tuấn Lời biển - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Phía sau nụ cười - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Nghe quan họ ở Trường Sa - Thơ Hương Thảo Nguyên Mắm cá Hậu Giang - Thơ Chung Tiến Lực |