Nốt trầm
Leo đồi hái búp trăng hương
Chợt nghe ngọn gió vô thường thổi qua
Mẹ đâu?
chỉ bóng chiều tà
Núi vương chút nắng bỗng nhoà khói nhang
Đời người mấy bận hợp tan
Tiếng chuông tụng niệm nở ngàn đoá tâm
Mẹ tôi như những nốt trầm
Chắt chiu ngày tháng gieo mầm bao dung
Con giờ như hạt dưới thung
Khạo khờ giữa chốn mịt mùng bể dâu
Vu lan mưa bắc nhịp cầu
Vườn nhà vấn vít dây trầu vươn tay
Lối sương lay dáng mẹ gầy
Cỏ xanh gờn gợn phủ dày dấu xưa
Mẹ cài hoa trắng lên chùa
Tiếng kinh niệm Phật như vừa toả thơm.
| Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín |