Mở cửa
Thu cứ giận hờn lá rụng
Em ra về, mặc mình tôi
Gió cứ len vào vô nghĩa
Đêm đen ai quệt rợn người?
Đếm thời gian từng giây trôi
Rạng mai mong em gõ cửa
Em cầm nụ cười đến mở
Tôi ùa vào lòng mùa thu.
Tags: