Chiều vẽ nỗi buồn
Cố vén mình tách ra
đừng góp tô lan bản tin độc
đừng để con mắt khóc
niềm tin vỡ vụn vì lời li gián, bỉ bai
ai là ai?
ai thành ai?
làm sao ta biết?
nhưng nhất thiết phải rời ồn ã đám đông
Lúc này phây búc đang cháy lên
trăm lời bình chửi bới
nghìn biểu tượng khóc, cười, giận dữ
làm sao ta biết?
đám mây trời xa vần vũ
bỗng vỡ òa gieo khắp
Ô cửa nhân gian thông thốc
chiều vẽ dọc ngang một nỗi buồn
làm sao để dễ dàng tẩy xóa?
tháng Sáu đang lõng bõng đầy phố
Bập bềnh hàng cây dào dạt gió
ngả vào những ngón mưa nhơ nhớ
ta mơ hương thơm đọng trên mái tóc mẹ
mé trái nhà xưa có loài hoa sũng nắng mưa vẫn cười hiền.
Rỗng - Thơ Lê Na Giữa mùa thu - Thơ Mai Văn Phấn Mẹ và ngọn khói - Thơ Mai Hoàng Hanh Giọt sương đến trái đất - Thơ Mai Văn Phấn Hái lộc - Thơ Trần Hoàng Vy |