Ông Hàn lưỡng lự ngoài sân, thấy cánh cửa nhà lão Tài không khép, đằng hắng lên tiếng. Không thấy ai thưa, ông thắc mắc ngó vào:
- Quái, cái nhà cậu Tài! Vừa nãy còn nghe tiếng điếu cày kêu; cửa vẫn ngỏ, mà cậu ta đi đâu, nhanh thế?!
Ông có ý nấn ná muốn chờ. Cưới xin mùa này, ông ngán ngẩm nghĩ, vất nhất là việc đi mời! Có nhà đến hai ba lần, không gặp. Ông Hàn chợt nhìn cây bưởi, ngạc nhiên. Vừa hôm nọ ông sang vay cậu Tài buồng cau hỏi vợ cho con, cây bưởi còn trĩu trịt quả. Mới đấy, giờ không còn quả nào! Nhà cậu Tài này rõ chán, cần tiền làm gì mà vội. Để mấy bữa nữa, bưởi bán Rằm Trung thu có phải được giá hơn không? Thì ra, nhà ai cũng có cái nhỡ! Ông thở dài. Giá thằng út nhà mình chịu để đến tháng sau cưới, vợ ông xuất được đàn lợn con đi, thì ông bà đỡ phải chạy vạy vay mượn. Ông lại đằng hắng lần nữa, gọi:
- Cậu Tài có nhà không đới?
Ba gian nhà không có động tĩnh. Giờ đi cũng dở, ở chả đành! Nhưng nghĩ, đường từ nhà sang đây nắng nổi, mấy cây số chứ ít ỏi gì! Mà xấp phong bì chưa hết một góc. Ông đành kéo khúc củi, quyết tâm ngồi đợi ở góc hè.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Lão Tài nửa ngồi, nửa cúi lom khom trong bồ thóc. Cái bồ còn vài mủng lúa, mà sao nó nóng như om! Nghe tiếng ông Hàn đánh tiếng ngoài sân, tự nhiên lão nhớ chuyện lão. Cũng tháng này năm ngoái, lão đi mời cưới thằng út. Lo vợ cho thằng thứ tư, vợ chồng lão chụm đầu tính ngược, tính xuôi, chỉ dám làm dăm ba chục mâm cỗ, cốt động viên con. Riêng nội ngoại nhà lão, gần nửa số cỗ rồi, nào có to tát gì! Lão có chết không quên, hôm lão sang mời lão Sán. Lão Sán đang đứng ở sân, chợt nhìn thấy xấp phong bì trên tay khách, chủ nhà mở miệng lên tiếng:
- Đằng ấy sang chơi, hay có việc gì không? Tôi đang vội...
- Báo cáo bác! Tình làng nghĩa xóm, tuần sau tôi cưới dâu, sang mời bác, mời các cháu sang mừng cho vợ chồng tôi. Niềm vui càng sẻ càng đầy...! - Tài nén lòng, xởi lởi nói.
- Thế à! Cám ơn nhé! Này!... Hình như cưới ba đứa rồi nhỉ?
- ...!!!
Lão Sán nổ máy, chả hề để ý đến ai, từ từ vê ga đi ra cổng. Cái nắng tháng bảy chém lên mặt Tài. Lão đã nghĩ đến chuyện, đem xấp phong bì đi hỏa táng cho xong. Nhưng còn vợ lão, còn cả thằng út. Giầu con út, khó con út! Ba đứa đầu, mình làm rộng rồi, giờ còn mình nó, chả nhẽ lại làm úi xùi! Cực thân, hôm ấy lão Tài đã muốn khóc, nhưng cái ức cứ chèn lên cổ, không sao khóc được! Giờ thông cảm ông Hàn, lão tự dưng ngồi khóc rưng rức trong bồ. Lão không khóc vì cái ức ở nhà lão Sán nữa. Lẽ nào lão khóc năm sào lúa non, mấy cây bưởi đặc sản vừa đội nón ra đi, để vợ lão gom góp trả nốt nợ cưới cho thằng út. Có khi lão khóc, vì hận lão Sán, mà thương ông Hàn, quên cả việc lão đang trốn trong bồ lúa! Làng đã bắt đầu vào mùa cưới mới. Nhà ông Hàn phát hỏa đầu tiên.
Nghe tiếng lão Tài rưng rức trong nhà, ông Hàn chạy vào, ngơ ngác gọi:
- Cậu Tài!... Cậu làm sao?
Lão Tài mếu máo đội nắp bồ thóc chui lên. Ông Hàn sững sờ, nhưng cũng mang máng hiểu theo một ý. Hai người ôm nhau ra khỏi bồ. Hai cái vai cứ thể rung lên. Hai khuôn mặt xúc động, không ai nói gì. Mặt lão Tài nhớp nháp mồ hôi, đang đỏ dừ chuyển sang tím sẫm, cặp môi run run lên tiếng:
- Ông bà đã định ngày cưới chưa? Chắc phải sang tháng sau?
- Thôi! Tôi với cậu, tôi chả vòng vo! - Cái miệng mếu máo méo xệch của lão Tài đã lây sang ông Hàn từ bao giời. Ai cưới tháng Bảy, hả cậu! Vợ chồng tôi lo cho cháu đầu tháng Tám. Mời cậu..
Ông Hàn bí mật moi từ sau thắt lưng ra một tệp thiếp mời, dấp nước bọt tìm. Chủ nhà chợt trông thấy, thán phục kêu lên:
- Phải nói, bác mới là... Khổng Minh Gia Cát Lượng!
- Thế mà, vẫn có người... chui vào hòm gian! - Ông Hàn biết đã nhỡ miệng, đưa tay bịt mồm nói - Là hôm qua, tôi lên mời ở xóm trên!
Chủ và khách ôm nhau ngoài cổng chia tay. Không ai muốn buông ai ra. Hai cặp mắt ươn ướt thổn thức về một mùa cưới!