Ngôi quán có từ thời bố chồng Huệ, từng là nguồn sống dồi dào của nhà chồng Huệ thời sau đổi mới. Ông mất khi Huệ chưa về làm dâu. Bây giờ nó tại vị ở đây, vẫn là nguồn sống dặt dẹo, duy nhất của mẹ chồng Huệ và... chồng Huệ.
Bà năm nay đã gần chín mươi. Cơ thể chỉ còn một nhúm xương khô. Trí nhớ lẫn lộn. Mắt mờ đục. Ngày ngày, bà vẫn cóm róm đi bộ ra quầy tạp hóa ngoài đường lớn lấy lại từng lon nước ngọt, từng chai bia, từng gói mì tôm, bim bim, thuốc lá để bán kiếm lời. Khách của bà chủ yếu là mấy tay nát rượu không có tiền, chỉ quen uống rượu suông, rượu vặt. Một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, tuổi chắc cũng tương đương với ngôi quán. Mấy tay nát rượu đến ngồi trên những chiếc ghế nhỏ, bốn chân xiêu vẹo. Gọi một xị và ngồi ngâm nghê hết buổi. Thi thoảng xóm làng cũng có người cám cảnh thân già còm cõi cũng ghé mua dăm gói mì tôm dù biết bà bán đắt hơn thị trường mấy giá. Huệ đi làm doanh nghiệp nhà nước, mỗi ngày 12 tiếng. Lương công nhân đủ cho con ăn học và mấy bữa ăn đạm bạc. Hoàn – chồng Huệ, suốt ngày chỉ biết ngồi bắt chéo chân ngoài quán của mẹ, phụ bà bán hàng, buôn dưa lê và uống ké rượu của mấy tay nát rượu vặt. Do vậy, lợi nhuận ít ỏi từ những mớ hàng hóa lèo tèo mẹ chồng Huệ phải chia cho Hoàn. Nghĩa là bà phải chịu khoản gạo cho cả nhà. Trong khi, thân già ốm yếu mỗi bữa chỉ ăn hơn nửa chén cơm đã thấy hoa mày, chóng mặt. Nhưng thôi, đó là cách thương con trai của bà. Bà đã bao bọc Hoàn như thế từ tấm bé. Từ bé đến lớn, Hoàn chưa biết làm gì. Chỉ biết lấy vợ và sinh con. Nhưng chẳng biết làm gì để nuôi hai thằng con trai ngày một lớn tướng. Đến cả lấy vợ bà cũng phải nhờ người mai mối cho Hoàn. Trong nhà, việc kiếm tiền là của Huệ và mẹ chồng Huệ.
Ở cái xóm ven đô ấy. Quán của mẹ chồng Huệ từng là thế giới đầy bí ẩn, hấp dẫn và giàu có đối với bọn trẻ con một thời. Cái thời mà trò chơi của trẻ con trai là những viên bi và những chùm dây thun, con gái thổi bong bóng và nhảy dây. Và món kẹo ngon nhất đời thủa ấy là những thanh kẹo lạc, những chiếc kẹo cau, kẹo mè. Trong những giấc mơ của bọn trẻ con, chúng ước giá như nhà chúng nó có một ngôi quán màu nhiệm như thế.
Huệ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dịu dàng. Vùng quê của Huệ, mùa hè thì nắng cháy, mùa mưa thì ngập lụt. Nhà Huệ mấy đời bám vào cây lúa. Con cái dựng vợ gả chồng ngay trong làng. Ngoảnh tới ngoảnh lui ở đầu cũng lúa và lúa. Thế nên khi được mối lái với Hoàn, chỉ cần nghe nói đó là người dưới tỉnh. Nhà Huệ như được nhìn thấy một thế giới khác: Hào nhoáng, nhộn nhịp. Huệ nhìn thấy một tương lai xán lạn khi mình làm dâu phố thị. Huệ thành vợ của Hoàn rất chóng vánh. Đến nỗi, khi bắt đầu có đứa con trai đầu tiên, phải đối mặt với sự túng bấn, Huệ mới sực tỉnh. Mình thành người thành phố như thế này đây ư? Con trai thành phố là suốt ngày chỉ biết nằm dài chờ cơm và hạch sách? Cả nhà trông chờ vào cái quán giờ đã trở nên lạc hậu so với vô số mini mark mọc lên như nấm. Mẹ chồng Huệ ôm lấy chiếc quán, không cho Huệ dính líu đến việc bán mua. Bà vẫn kinh doanh theo cách của bà. Theo sức của bà.
Huệ xin đi làm công nhân vì không thể cái gì cũng trông chờ vào ngôi quán của mẹ chồng. Hoàn ở nhà trông con. Khi nào chán thì Hoàn trông quán còn bà trông cháu. Và Huệ lại sinh thêm cậu con trai thứ hai. Tất nhiên, không thể khác được. Lấy chồng thì phải sinh con. Mà ít nhất phải sinh hai đứa. Suy nghĩ ấy đã được mặc định với bao người phụ nữ có chồng.
Mẹ chồng mỗi ngày một yếu. Việc kinh doanh vì vậy cũng yếu theo sức lực của bà. Thỉnh thoảng Hoàn thay bà đi lấy hàng về bán. Nhưng với kẻ lười biếng và vụng về, mọi việc đều chỉ là đối phó. Ngày nắng cũng như ngày đông, bà ngủ lại trong quán vì sợ mất cắp. Tuổi già, hay lo vơ vẩn. Bây giờ, Hoàn càng ỉ lại tợn. Vì Huệ đã được lên làm tổ trưởng. Lương Huệ khá hơn. Không có nguồn thu từ quán thì đã có lương Huệ. Lo gì.
![]() |
| Ảnh: Fan Mẫn |
Hoàn có tướng mạo tầm thường. Mặt nhỏ, dài. Tai cũng nhỏ, dài. Mũi cũng vậy. Lại lúc nào cũng ưng ửng đỏ. Mắt một mí, lờ đờ. Da mặt mỏng, bung bủng, tai tái. Vóc người dài thượt, gầy nhẳng. Suốt ngày ngồi bắt chéo chân nhưng là kiểu chéo chân của phụ nữ. Một chân dung khó có thể mê được.
Bây giờ thì Huệ đang ngồi với tôi. Trong một chiều mưa giăng mờ mịt. Bối cảnh đủ cho tôi – một phụ nữ - thỏa mãn những thắc mắc của mình. Huệ, ngoài bốn mươi. Phụ nữ sinh con sớm thường trẻ lâu. Tạng người của Huệ nhỏ nhắn, trắng trẻo nên trông Huệ còn rất duyên dáng. Và nhuần nhị. Chúng tôi ngồi trong quán cóc, nhìn mưa. Mưa đã khiến cho hai người phụ nữ trở nên gần gụi. Chưa đợi tôi hỏi hết câu về gia cảnh. Huệ đã nước mắt lã chã: “Chị chán ngán cùng cực với cuộc sống này. Một lão chồng không ra đàn ông. Hai thằng con giống cha đến từng nhịp thở. Vứt bỏ hết thì không thể vì dẫu sao cũng là con do mình đẻ ra. Mỗi ngày nhìn vào mặt Hoàn, sự căm ghét và coi thường càng lớn. Có lúc chị tưởng mình muốn phát điên. Thế gian này, kiểu người như Hoàn chỉ có một! Duy nhất! Đã vậy lại còn hèn và ghen tuông bệnh hoạn”. Tôi nhìn vào khuôn mặt nhòe ướt của Huệ. Mới tin những chuyện đồn thổi của cánh đàn ông trong xóm có khi có lý. “Vậy có chuyện đó không chị?”. Huệ nhìn thẳng vào mặt tôi, đầy kiêu hãnh. “Có, và... không hối tiếc”. “Nhưng họ có thật lòng với chị không?”. Huệ úp mặt vào hai lòng bàn tay, lắc đầu: “Chị không biết, nhưng với họ, chị mới cảm nhận được mình thực sự là phụ nữ. Hoàn chưa bao giờ cho chị cảm giác đó. Cũng chẳng hiểu vì sao chị lại có thể đẻ cho Hoàn hai đứa con trong tình cảnh như thế...”. Huệ trở nên ưu tư hơn, dè dặt hỏi: “Xóm làng dị nghị chị nhiều lắm phải không?". Tôi ngắc ngứ, rồi buột miệng: Họ chỉ nói, thằng Hoàn bạc nhược như thế, con Huệ không hư mới là lạ". Huệ cười chua chát, “Vậy là vẫn có “sự đồng lõa” phải không em? Mấy người trong công ty vẫn cứ hỏi, sao chị không bỏ Hoàn?. Chị sống chu toàn, đảm đang, đoan chính gần 20 năm. Nếu mấy lão đàn ông không ve vãn chị kiểu mưa dầm thấm lâu thì chị vẫn là người phụ nữ đoan chính. Nhưng chị chỉ là một phụ nữ bình thường. Có khao khát. Có mơ ước. Có yếu mềm. Anh ta có tất cả những thứ mà Hoàn không có. Và anh ta yêu chị, xót xa cho gánh nặng của chị - thứ xót xa mà Hoàn không bao giờ có. Làm sao chị không đón nhận được chứ? Có điều, cả chị và anh ta đều không dám chắc một cuộc sống mới có tốt đẹp hơn không trong khi phía anh ta, phía chị còn lằng nhằng bao nhiêu thứ. Kiểu như chị em ta sợ bị mưa làm vậy ướt bộ cánh đang mặc trên người nên cứ tiếp tục mọc rễ ở đây. Còn mẹ chồng chị nữa. Dù bà ấy chưa bao giờ tin tưởng chị. Bà lúc nào cũng sợ chị nhòm ngó đến ví tiền mỏng quẹt của bà. Nhưng chị không giận bà, không ghét bà. Tuổi già có rất nhiều suy nghĩ rất vô lý nhưng con cái vẫn phải xem là có lý. Khi chúng mình đến tuổi ấy, chúng mình cũng sẽ như thế thôi. Quy luật mà. Chị thương bà ấy, như thương chính chị. Hai người đàn bà phải kiếm tiền nuôi những gã đàn ông. Chị mà bỏ đi, Hoàn sẽ để cho bà chết rục trong xó quán, rồi cha con Hoàn chỉ biết thở vắn than dài”. Tôi lục túi đưa khăn giấy cho Huệ, cố pha trò: “Chị vất vả nhưng trông chị vẫn rất trẻ, trẻ và xinh hơn em, người có cuộc sống tròn trịa hơn chị". Huệ cố cười: “Có lẽ chị đang yêu, tình yêu làm chị biết chăm sóc mình hơn”. “Hoàn biết anh ta là ai không chị?". Huệ thở hắt: “Biết hay không biết thì thói ghen bệnh hoạn mấy mươi năm nay cũng chỉ một biểu hiện đớn hèn – rền rĩ, ca cẩm, nghiến răng kèn kẹt và khóc lóc như một con đàn bà yếu đuối. Hắn van xin chị đừng bỏ hắn. Thật ra đàn bà cũng không có kiểu ghen chán ngắt như thế”.
Tóm lại là đến cả ghen mà cũng không biết ghen thì Hoàn đúng là chán thật. Thiên hạ, trong đó có tôi, thường tò mò trước những chuyện lạ. Chuyện của Huệ không lạ, nhưng vẫn tò mò. Thiên hạ bấy nay vẫn thương Huệ một tay vất vả nuôi gia đình, giờ quay ra khinh bỉ, dò xét Huệ. Tôi khác thiên hạ một chút. Tôi âm thầm đứng về phía Huệ. Để làm gì? Tôi không biết. Có lẽ tôi thấy Huệ đang bị cuộc đời đối xử bất công. Mà thật ra, dù tôi đứng về phía Huệ, hay thiên hạ sau lưng vẫn nói xấu Huệ thì cô vẫn là cô. Cô sống theo cách của cô – chăm lo gia đình vuông tròn, một mặt vẫn tạo một góc đắm đuối riêng mình. Đó là cách cô cân bằng cuộc sống chăng?.
Ngày ngày, vẫn hình ảnh mẹ chồng Huệ xiêu vẹo bước bên vệ đường, nách cắp mấy vỏ chai bia. Bà bán bia cho các gia đình, giờ đi lấy tiền và vỏ chai về trả. Không ai được bà tin tưởng giao cho việc này, trừ Hoàn. Nhưng nếu Hoàn lên cơn lười thì bà đành phải đi, bà phải cầm được tiền của bà. Bà đã quá già để làm tất cả mọi việc. Mắt mờ, chân tay lẩy bẩy và lú lẫn. Nhưng riêng chuyện tiền bạc bà lại cực kỳ minh mẫn.
Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm. Mẹ chồng Huệ mệt đã một tuần nay. Nhưng vẫn không chịu vào nhà nằm, một mực nằm ở quán. Buổi tối, Huệ và cậu con trai lớn sắp thi đại học thay nhau trực bà. Quán nhỏ, chỉ đủ kê chiếc giường xếp của bà nên không còn chỗ cho người khỏe. Huệ và con trai trải một manh chiếu ở góc quán nằm còng queo trông bà. Đêm cuối cùng của bà, bà đuổi cháu trai vào nhà, gọi Huệ đến gần trăng trối. Thằng Hoàn như thế là vì mẹ. Mẹ đã dung dưỡng thói ỉ lại và lười nhác của nó. Mẹ khổ một đời vì nó và giờ đến lượt con. Mẹ biết hết những việc con đang làm, biết cả người con đang quan hệ. Biết lâu rồi. Mẹ chỉ xin con một điều: Đừng bỏ nó. Và hãy cải tạo hai thằng cháu trai của mẹ cho thành những thằng đàn ông". Huệ bật khóc: “Mẹ biết con khổ sao lúc nào mẹ cũng xem con như người ngoài thế? Mẹ chưa bao giờ tin con”. Bà cười buồn: “Ngày xưa mẹ chồng của mẹ cũng đối đãi với mẹ như thế con ạ. Mẹ kém cỏi, ít học, con đừng giận mẹ”. Huệ không giận bà, nhưng đó là nỗi đau âm ỉ trong cuộc đời làm dâu của Huệ. Bà làm thế chẳng khác nào luôn xem Huệ là kẻ cắp. Bây giờ bà sắp trút hơi thở cuối cùng. Nỗi đau ấy khiến Huệ phải bật ra thành câu hỏi. Và câu trả lời cuối cùng cho nỗi đau ấy là bà xòe bàn tay đang nắm chặt ra, trao cho Huệ một nắm tiền: “Đây là tất cả những gì mẹ ky cóp được. Con cầm để lo ma chay cho mẹ”. Và bà đi, nhẹ nhõm. Như thể đã tìm được nơi cực kỳ tin tưởng để gửi gắm mọi điều.
Số tiền chỉ đủ mua một nửa cỗ áo quan. Nhưng với Huệ đó là cố gắng đến hơi thở cuối cùng của bà già tội nghiệp. Vậy nên nó quý giá vô ngần. Huệ đứng ra lo chu toàn đám tang của mẹ chồng. Hoàn và hai cậu con trai chỉ biết thay nhau đứng lạy đáp lễ bên ban thờ bà. Xong đám tang, cửa nhà càng lạnh ngắt thêm. Huệ thấy chống chếnh. Chống chính là bởi từ nay nhà chỉ còn một mình Huệ biết lo cho gia đình này. Bao lần Huệ đã thẳng thắn với ba người đàn ông trong nhà. Nhưng Hoàn là một kẻ khó đối thoại, nói câu trước, câu sau đã kêu ca, than thở nào đau chỗ nọ, mỏi chỗ kia. Đến rửa mấy cái bát Hoàn còn rửa không sạch. Huệ phải ngồi một bên, hướng dẫn cặn kẽ, may ra Hoàn mới chú tâm. Mấy cái bát tạm sạch dầu mỡ. Hết gần nửa bát dầu rửa chén. Chẳng biết bát có sạch mùi dầu rửa chén hay không. Hai thằng con - ảnh hưởng tuyệt đối từ tấm gương của Hoàn, suốt ngày kêu bận học, trong khi kết quả học tập lúc nào cũng ở mức trung bình. Từ dạo bà ốm, thằng anh có vẻ biết chia sẻ với mẹ chút chút.
Hết đông đến hè. Tôi trở thành tòng phạm với Huệ lúc nào chả rõ. Nhiều khi cần đến chỗ hẹn với người đàn ông kia, Huệ phải gọi tôi đi cùng. Để che mắt ai đây? Thiên hạ biết hết cả rồi. Nhưng Huệ vẫn cần phải làm thế, để tự trấn an mình.
Cuối cùng, đời Huệ đã có tín hiệu vui. Con trai đầu của Huệ từ chối thi đại học mà nhập ngũ. Kết quả sau nhiều lần mẹ con tỉ tê, lẫn nước mắt của Huệ. Quân đội – đó là nơi con trai có thể rèn luyện tính kỷ luật và khả năng độc lập của mình. Huệ kỳ vọng thế.
Và tôi không còn phải làm tòng phạm bất đắc dĩ cho Huệ nữa. Đời Huệ bắt đầu có những niềm tin mới vào tương lai. Với một người mẹ, dõi theo những bước trưởng thành của con mình là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tình yêu kia, nói cho cùng, cũng chỉ là thứ Huệ và anh ta đánh cắp từ những người còn lại. Họ chia tay. Vì nhiều lẽ. Trong đó có một lẽ hợp lý nhất: Mọi sự mới mẻ đã qua. Và Huệ thấy, yêu đương đắm say cũng chỉ đến thế.
Vĩ thanh
Hoàn bán nốt những gì còn lại trong quán của mẹ rồi toan dỡ quán. Huệ không cho, nói đang còn tang mẹ không nên dỡ bỏ cái gì cả. Huệ thử đề nghị Hoàn tiếp tục kinh doanh theo cách của mẹ. Thêm được vài đồng tiêu vặt, đỡ xin vợ. Hoàn rên lên nói không có sức để làm, không biết cách bán buôn. Huệ ngán ngẩm, lập một ban thờ nhỏ trong góc và đóng cửa quán. Huệ biết, linh hồn mẹ chồng sẽ thích cư ngụ ở đấy, như khi xưa, đó là nơi bà đặt trọn tâm huyết của bà.
Mấy tay nát rượu mất chỗ cà kê, lân la tìm chỗ khác. Tôi nói: Bỏ quách đi. Huệ lắc đầu: Trẻ không bỏ, giờ già rồi. Bỏ thì ai nuôi lão. Vài năm nữa bắt hai thằng con đi làm nuôi cha. Lão chỉ mắc tội lười, chứ chưa dám đánh vợ bao giờ. Thôi, xem như chị phải nuôi ba đứa con thơ. Nói xong Huệ cười hiền lành, nụ cười an phận.