Mộng tưởng
Cát thuỷ tinh thấm nước biển hằng đêm
mặt trời miền Bắc ngọt ngào
chăn gối nàng nhuốm mặn.
Sầu đau, sầu đau
một phiến băng trăm năm
đã nát tan vào tim em bóng tối.
Rượu nhẹ nhàng thấm trên má trắng
ai trồng cây dưới ánh trăng thanh?
bệ cửa sơn son, cửa sổ voan xanh, giai điệu vương vấn trên tóc người cũ kĩ
em nằm mơ sương phủ trên mình
gió gào lên nhịp thở tim anh
Ngày mai,
làm sao đây để em nguôi buồn đau
đêm hằng đêm bước vào trong mộng
lòng si mê trùng trùng ảo vọng
những mơ tưởng
về người đàn ông sẽ nắm lấy tay em và ôm em và em tan ra tan ra mãi mãi
ngậm vết thương lạnh toát
Người sẽ yêu em trong những giấc mơ.
| Mong manh - Thơ Trần Nhuận Minh Lời con gửi mẹ - Thơ Nguyễn Văn Khôi Cổng làng - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Lên dây cót đồng hồ - Thơ Phùng Trung Tập Cứ nhìn sắc cỏ -Thơ Nguyễn Thế Kiên |