Mưa rơi Kinh thành
Đào lên một huyệt mộ
người tôi yêu tàn úa
gối đầu lên tay kể chuyện ngày xưa
Ngày xưa có những mùa dài
ngày xưa có những mùa buồn
ngàn năm mục rữa
người yêu ơi
tiếng kèn ai cháy những mái nhà
hằng đêm loang loáng phố phà
nhớ Mẫu Đơn Đình một tình yêu ấy
bên hồ thênh thang xuân qua.
Ngày xưa tôi sang khóc trước mặt người
ngày sau trên vai bão tố rười rượi
Hà Nội mưa lạnh lẽo
Thủ đô mắt sáng đèn màu
khóc ngàn năm muộn sầu
mùa đi mùa đi mãi
khăn trắng để ngày sau.
Tôi khóc tôi đẫm lệ mặt người
cung đường xưa giông tố đầy trời
tôi để tang cuộc đời
người yêu tôi đi rồi
Kinh thành còn đây mưa rơi.
| Mong manh - Thơ Trần Nhuận Minh Lời con gửi mẹ - Thơ Nguyễn Văn Khôi Cổng làng - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Lên dây cót đồng hồ - Thơ Phùng Trung Tập Cứ nhìn sắc cỏ -Thơ Nguyễn Thế Kiên |