Cuối ngõ
Hà Nội chạy vào một con ngõ hoang vắng, đi từ đầu tới cuối
sẽ chỉ mất một vài phút thôi
Kinh đô là nơi đẹp nhất với những tháp tầng rực rỡ xa xa
đứng tựa lan can em hỏi anh rằng
bao anh hùng xưa kia giờ đi đâu về đâu
chân dung người đẹp Thăng Long
đọng lại trong những vệt nước mưa sậm màu trên tường trắng
năm này qua năm khác
dịu dàng trượt đi
Những ngày kia em vẫn bên anh
biết xót thương những bức tường nhỏ lệ
giờ còn mình anh rảo bước trong đêm tối
thời khắc sượt qua như những mũi dao
và vinh quang, vinh quang rạng rỡ
bỗng vây phủ giữa những bàn chân
bao nhiêu phù hoa phú quý rồi cũng như nước chảy về Đông
trong ngõ nhỏ ai khóc thầm lặng lẽ
như phím dương cầm run run hát mãi
phút lặng im buổi hoà tấu cuối cùng
Bước vào một con ngõ bất kỳ của Hà Nội huyền nhiệm xa xăm
sẽ chỉ mất một vài phút thôi
Anh chỉ là trẻ thơ
niềm hạnh phúc trong suốt
bay lên như bong bóng nhẹ tênh
trong bóng tối, tháng tháng năm năm xôn xao kinh ngạc
Cuối ngõ nhỏ, nơi hai bức tường nhìn nhau than thở
hơi ấm sực lên
và anh
chỉ còn lại bộ xương trắng mục rữa
nằm lặng thinh bên dưới huyệt sâu.
| Trăng ngà - Thơ Hoàng Duy Hợi Trên con đường tóc - Thơ Trang Thanh Ngẫu hứng thảo nguyên 2 - Thơ Vương Cường Ngôn ngữ hoa - Thơ Chu Hồng Tiến Nước mắt cát - Thơ Đoàn Trọng Hải |