| Sau hơn 80 năm độc lập và 40 năm sau đổi mới, đất nước đã bước sang kỷ nguyên mới. Trong đó nông thôn Việt Nam đã chuyển mình từ gian khó đến đổi mới, phát triển, với gần 90% số xã trở thành những miền quê đáng sống với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 59,4 triệu đồng/người/năm. Đây được xem là nền tảng mở ra một không gian mới để nông thôn bước vào không gian phát triển mới hiện đại, giàu sức sống và phát triển bền vững. |
![]() |
| Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng cực Bắc của Tổ quốc được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”. Ảnh: Sở VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang |
Tính đến thời điểm hiện tại, khi đất nước nói chung, nông thôn Việt Nam nói riêng đã đi qua những chặng đường đổi thay và phát triển. Hạ tầng và điều kiện sống ở nông thôn đã có những bước tiến rõ rệt. Nhất là sau ngày 1/7/2025 cả hệ thống chính trị, xã hội vận hành theo mô hình mới, khoảng cách địa lý được rút ngắn, các vùng sản xuất, khu dân cư và dịch vụ cũng có thêm điều kiện kết nối, tạo nên những chuyển động mới trong đời sống nông thôn.
Song, có một thực tế không thể phủ nhận, với không gian càng rộng mở, nông thôn Việt Nam đang có những bài toán cần giải để phát triển toàn diện. Đó là trong cùng một tỉnh, có thể tồn tại vùng động lực, vùng thuần nông, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thậm chí, ngay trong một đơn vị hành chính mới, khoảng cách về hạ tầng, sinh kế, nhà ở, giao thông, điện, nước sạch, giáo dục, y tế vẫn có thể hiện hữu. Bởi, đằng sau những con số bình quân đang được nâng lên vẫn là những khoảng cách cần được nhận diện và thu hẹp.
Để giải bài toán phát triển toàn diện và mở ra không gian mới cho khu vực nông thôn, nhiều quyết sách mới mang tính đột phá đã đi vào thực tiễn, đánh dấu sự chuyển đổi trong tư duy, cách tiếp cận và phương thức tổ chức nguồn lực: Nếu như trước đây, việc phân bổ nguồn lực theo kiểu dàn đều, thì nay căn cứ vào mức độ thiếu hụt, đặc điểm từng địa bàn và khả năng tạo chuyển biến. Nhờ đó, những con số bình quân không còn che khuất những khoảng cách thực tế; từng vùng đất, từng cộng đồng được nhìn nhận đúng với nhu cầu và lợi thế riêng.
Từ cách tiếp cận ấy, những vấn đề thiết yếu của đời sống nông thôn như sinh kế, thu nhập, nhà ở, giao thông, điện, nước sạch, môi trường, giáo dục, y tế, cùng các công trình có tính kết nối liên xã, liên vùng, đã được đặt trong một tổng thể mới theo cách phù hợp với một không gian nông thôn đang thay đổi.
Nhờ những nỗ lực để vượt qua giới hạn cũ, nông thôn Việt Nam đã tạo nên một mặt bằng hoàn toàn mới. Ở đó, từ quan hệ sản xuất tự cung - tự cấp, đã nhanh chóng chuyển sang một nông thôn xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mang dấu ấn của từng vùng đất, từng nghề nghiệp và từng cộng đồng. Số liệu từ Cục Kinh tế hợp tác (Bộ Nông nghiệp và môi trường) cho biết, tính đến tháng 6/2026, cả nước có 21.028 sản phẩm ocop đạt từ 3 sao trở lên, với 10.657 chủ thể tham gia, cho thấy, sản phẩm địa phương không chỉ được làm ra để tiêu thụ trong phạm vi một làng, một xã, mà ngày càng được đặt trong yêu cầu về chất lượng, thương hiệu, thị trường và chuỗi giá trị vươn tầm thế giới.
Quả ngọt từ chuyển biến trong tư duy điều hành được thể hiện bằng cuộc cách mạng khoa học công nghệ, của chuyển đổi mô hình sản xuất đang dần chuyển hóa thành năng lực phát triển. Điều đáng nói không chỉ là những con số tăng lên, mà là cách các nguồn lực được kết nối và phát huy ở quy mô lớn hơn. Một con đường không chỉ rút ngắn khoảng cách; một vùng sản xuất không chỉ tạo ra sản phẩm; một công trình thiết yếu không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh. Khi được đặt trong một không gian rộng hơn, chúng có thể kết nối với những vùng khác, mở rộng thị trường, hình thành những chuỗi giá trị và tạo thêm cơ hội sinh kế. Chính sự chuyển hóa ấy làm nên bước chuyển từ những thành quả riêng lẻ sang một năng lực phát triển có tính liên kết lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
“Những vùng quê đáng sống” có lẽ là cách gọi cô đọng nhất cho những đổi thay của nông thôn Việt Nam hôm nay. Bởi đây không chỉ là kết quả của sự cần cù, sáng tạo của người dân trên mọi miền quê, mà còn là thành quả của những nỗ lực kiến tạo về hạ tầng, sinh kế, dịch vụ và không gian sống. Đằng sau mỗi vùng quê đáng sống là sự cộng hưởng giữa nội lực của cộng đồng và những chính sách, nguồn lực được tổ chức, dẫn dắt đúng hướng. Đó là Nghị quyết 57-NQ/TW, là Chương trình về chuyển đổi số quốc gia... đã trở thành lực đẩy để nông thôn bước vào một phương thức phát triển mới. Theo ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau một chặng đường xây dựng, diện mạo nông thôn đã thay đổi rất nhiều, từ hạ tầng, điều kiện sống đến khả năng kết nối giữa các vùng. Song, một nông thôn hiện đại trước hết phải là một nơi đáng sống. Điều đó không chỉ được đo bằng những tuyến đường mới hay những công trình khang trang, mà còn bằng khả năng tạo sinh kế, chất lượng dịch vụ, môi trường sống và đời sống tinh thần của người dân.
Thực tế trước đây, trong phát triển kinh tế nông thôn chúng ta luôn lấy trọng tâm là tạo dựng những điều kiện căn bản, thì hôm nay yêu cầu ấy đã ở tầm cao hơn: làm sao để những điều kiện ấy tạo ra chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Câu trả lời đang được Chính phủ và các địa phương quyết liệt tìm kiếm bằng việc chuyển trọng tâm từ tạo dựng điều kiện phát triển sang nâng cao hiệu quả khai thác, để hạ tầng, nguồn lực và những nền tảng đã có thực sự chuyển hóa thành sinh kế, dịch vụ và chất lượng sống tốt hơn cho người dân.
Nhìn lại chặng đường đã qua, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở những con đường mới, những công trình mới hay những con số tăng trưởng. Quan trọng hơn, nhiều vùng quê đã có một nền tảng phát triển khác trước: hạ tầng tốt hơn, sinh kế đa dạng hơn, sản phẩm địa phương có cơ hội đi xa hơn, người dân tiếp cận gần hơn với khoa học, công nghệ và những phương thức sản xuất mới. Song, thực tế đã chứng minh, nền tảng nông thôn càng vững, thì yêu cầu của chặng đường phía trước càng cao. Nông thôn đã mang sắc màu mới từ hơn 80 năm độc lập. Sắc màu ấy được đo bằng thước đo của sự phát triển hôm nay. Đó không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu công trình hay danh hiệu, mà ở chỗ không gian sống có tốt hơn không, những khoảng cách còn lại đã và đang được thu hẹp không, người dân có thêm cơ hội làm ăn, tiếp cận dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống không.
Và với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bài toán đặt ra hôm nay không còn dừng lại ở việc tạo dựng những miền quê đủ đầy về hạ tầng, mà là làm sao để mọi vùng quê đều có cơ hội phát triển và người dân thực sự được thụ hưởng thành quả. Nông thôn đang đứng trước một không gian phát triển rộng mở hơn, nhưng cũng đối mặt với những thách thức lớn hơn: chênh lệch giữa các vùng, sức ép về việc làm và thu nhập, nguy cơ mai một bản sắc, yêu cầu thích ứng với công nghệ, biến đổi khí hậu và năng lực quản trị chưa đồng đều.
Chính vì vậy, chặng đường tiếp theo của nông thôn Việt Nam không chỉ là tiếp tục những gì đã làm, mà quan trọng hơn là chuyển hóa những nền tảng đã tạo dựng thành năng lực phát triển mới. Để mỗi vùng quê, từ những giá trị sẵn có, có thể mở ra cơ hội, tạo dựng sinh kế và mang lại một chất lượng sống tốt hơn cho người dân.
Những con đường đã mở trong phát triển kinh tế nông thôn vì thế cần tiếp tục nối dài. Những vùng nguyên liệu đã hình thành cần được kết nối sâu hơn vào các chuỗi giá trị; những sản phẩm đã tạo dựng được chỗ đứng cần tiếp tục được nâng lên bằng chất lượng, công nghệ và thị trường. Và những công trình, hạ tầng đã được đầu tư chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở thành nền tảng cho những sinh kế mới, những cơ hội mới, để người dân có thể sống tốt hơn ngay trên quê hương mình. Đó cũng là cách nhìn về phát triển không chỉ dừng ở những gì hiện hữu, mà hướng tới khả năng tạo ra những giá trị mới từ chính những nền tảng đã có. Khi người dân có thể làm giàu từ đất đai, sản phẩm, văn hóa và những lợi thế riêng của quê hương, họ không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển mà trở thành chủ thể tạo nên những đổi thay ấy.
Bởi vậy, thành quả của hôm qua không phải là điểm kết thúc, mà là điểm tựa để đi xa hơn. Những gì đã được gây dựng cần tiếp tục được kết nối, đánh thức và nâng tầm, để mỗi miền quê không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn mạnh hơn về năng lực phát triển, rộng hơn về cơ hội và bền vững hơn trong tương lai. Đây chính là bước chuyển từ những nền tảng đã được tạo dựng sang một không gian phát triển mới của nông thôn Việt Nam.