Sáng tác

Mùa đông khép cửa. Truyện ngắn của Trần Thủy

Trần Thủy
Truyện 08:00 | 17/12/2025
Baovannghe.vn- Ngoài trời tuyết lại rơi. Dưới ánh đèn đêm vàng nhạt, những hạt tuyết li ti bám vào mặt kính, tan chảy thành vệt nước đục mờ. Căn hộ tầng bốn gần Marburg kín như bưng, tiếng lò sưởi chạy phì phì như tiếng thở chật vật của một con vật đã đến thời già cỗi.
aa
Mùa đông khép cửa. Truyện ngắn của Trần Thủy
Minh họa Vũ Đình Tuấn

Mai ngồi tựa vào chiếc ghế bành sờn da, đầu tóc rối bù, khuôn mặt xanh xao. Đồng hồ treo tường chỉ một giờ hai mươi bảy phút sáng. Cậu con trai nằm trong vòng tay cô, bầu má đỏ bừng vì khóc. Trên bàn, bát cháo khuấy từ chập tối đã se màng, lọ thuốc hạ sốt dành cho trẻ em vơi hơn nửa. Thỉnh thoảng, tiếng thằng bé ré lên. Nó như tiếng hét của ai đó vật vã vì đau đớn và dai dẳng không khác tiếng mưa rơi xuống mái tôn trong đêm thẳm. Mỗi lần nó gào, cơ thể Mai cũng giật mình theo. Cô luống cuống sờ trán con kiểm tra nhiệt độ, vỗ vỗ vào lưng, miệng thì thầm mấy câu hát ru bằng cái giọng đứt quãng:

“À ơi... cái ngủ mày ngủ cho ngoan... để mẹ đi cấy đồng xa chưa về... À ơi... gió mùa thu mẹ ru con ngủ... năm canh chày thức đủ năm canh... À ơi...”

Vòng tay Mai tê cứng, cảm giác máu đông đặc ở những ngón tay, người cô lẩy bẩy vì kiệt sức.

Phòng ngủ bên cạnh tối om. Lân trùm chăn nằm quay mặt về phía bức tường, hơi thở đều đặn. Sau một ngày tất bật trong căn bếp ám đầy mùi thức ăn, anh đã không thể gượng dậy nổi dù tai vẫn mơ hồ nghe tiếng con khóc. Giấc ngủ nặng nhọc cuốn ghì lấy anh vào những cơn mộng mị. Mai mở cửa phòng, đứng trân trân lắng nghe tiếng thở của chồng. Tiếng thở như một mạch nước chảy qua mà dù khát khô cô cũng không sao với tới. Đứng mãi, đôi chân Mai mỏi nhừ, vết mổ lên da non nhức nhối, những giọt nước mắt tủi thân lặng lẽ rơi. Đêm hun hút giống cái hố sâu đen đặc. Cô khép cửa, bế con lập cập quay lại phòng khách. Vừa đặt con xuống nôi, miệng thằng bé méo xệch, nó nhất quyết bắt Mai phải bế, phải rung rung như đưa võng mới chịu.

*

Đã hơn ba tháng rồi, Mai loay hoay mọi việc với thằng bé. Nhiều đêm cô gần như thức trắng, đếm từng giọt thời gian chầm chậm rơi, chứng kiến từng khoảnh khắc tĩnh lặng của bóng tối. Chỉ nghĩ đến tiếng thở dài não nề của chồng, khuôn mặt nhăn nhó ca cẩm, là Mai lại cố chịu đựng, nén mọi mệt nhọc xuống để chồng yên lòng. Một mình anh chật vật lo cho cả gia đình đủ vất vả rồi. Cô không muốn anh lo lắng thêm nữa.

Mai vẫn nhớ, mùa đông quê cô không có tuyết. Mẹ nhóm bếp mỗi sáng bằng lá bạch đàn, khói dặm cay xè khóe mắt, mùi khoai nướng tứa mật thơm lên tận mái nhà. Ngày chị dâu sinh, mọi người ra vào tất bật. Giữa mùa thu mà chị mặc áo dài tay, đi tất, quàng khăn len kín mít. Mẹ bảo như vậy sau này đỡ khổ. Chứ thời mẹ vất vả, đẻ xong mấy ngày đã phải ra đồng gánh lúa, bón phân. Giờ người ta chưa lạnh mình đã lạnh, cơ thể nhức mỏi gân xanh nổi đầy. Mẹ xung phong bồng cháu qua đêm để chị ngủ lấy sức. Dì hầm cháo với ý dĩ, đỗ xanh, canh móng giò nóng hôi hổi cho chị nhiều sữa. Hàng xóm sang thăm mang cân đường, chục trứng, nắm ngải cứu lá mơ hái ngoài vườn. Chuyện trò râm ran suốt từ trưa đến chiều, dặn chị ăn uống sao cho lành để mẹ con mau khỏe. Mai hồi ấy còn trẻ, đứng tựa cửa nghe tiếng oe oe mà vui như hội. Cô đâu biết thế nào là vất vả sau sinh. Thế nào là ru con bằng giọng khản đặc cho đến khi chính mình bật khóc.

Buổi chiều hôm ấy, Mai thấy lâm râm những cơn đau bất thường, bụng dưới căng tức nặng nề. Cảm giác đến ngày sinh nên cô gọi vội cho Lân. Ở đầu dây bên kia anh luống cuống. Quán đang đông khách, để anh gọi taxi đưa em đến bệnh viện luôn. Biết làm sao giờ, vợ chồng đơn côi giữa xứ người, chắt chiu mãi mới mở được cái quán ăn. Việc nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự thân. Mai hiểu điều đấy từ hồi đặt chân lên nước Đức này rồi.

Vào đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm cau mày khi thấy bánh nhau có dấu hiệu tách sớm khỏi thành tử cung. Giọng ông gấp gáp:

- Thai nhi đang thiếu oxy, chúng tôi phải mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Người nhà chị đâu?

- Chồng tôi… đang bận… tôi không có ai đi cùng… - Mai thở dốc.

- Chị bình tĩnh kí cam kết để chúng tôi tiến hành mổ. Để lâu rất nguy hiểm.

Tai Mai ù đi. Cô cố tập trung nhìn vào tờ giấy, tay run run kí tên. Chỉ kịp nghe tiếng nhân viên y tế đẩy băng ca chạy gấp trong hành lang sáng lóa, rồi mọi thứ chìm dần…

*

Lân đóng cửa quán tạm thời ở nhà chăm vợ con. Nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của chồng về số hóa đơn phải trả mà không có nguồn thu, Mai nằm trên giường thấy như mình mắc lỗi. Một thoáng thở dài. Cô cắn môi, chống tay cố ngồi dậy dù cơ bụng rát buốt. Đến cuối tuần, Mai nhắc Lân:

- Anh mở quán đi kẻo mất khách. Em ổn rồi. Mọi thứ ở nhà em lo được.

Lân quay sang hỏi lại:

- Em chắc chứ?

Mai miễn cưỡng gật đầu.

Vết mổ vẫn đau, Mai khom lưng bế con khó nhọc. Mỗi bước đi rón rén chỉ sợ bục chỉ, ăn uống qua loa vài miếng bánh mì cho xong bữa. Sáng nhìn vào gương, thấy trong đó là một phụ nữ tóc bết bệt, mắt trũng sâu, váy áo xộc xệch. Cô sững sờ tự hỏi: “Ai đây?”

Hồi trước, cô thường ăn mặc điệu đà, thả mái tóc dài óng ả, lái chiếc cup 50 đến bách hóa nhà Lân lấy hàng. Ngắm mái tóc thướt tha sau tấm lưng thon, Lân như bị hớp hồn. Dịp về thăm gia đình lần đó anh đã quyết định đổi vé ở lại Việt Nam lâu hơn. Giờ thì, bộ quần áo nào tiện là Mai mặc, ngay đến việc gội đầu tử tế cũng vội vàng. Điện thoại từ quê gọi sang, giọng mẹ cô ân cần:

- Con cố gắng nhé. Ráng chăm cho em bé mau lớn, rồi sẽ đâu vào đấy con à.

Mai mỉm cười để mẹ yên lòng. Nhưng khi màn hình tắt, nước mắt cô ứa rơi. Giá như có mẹ ở đây, chắc chắn cô sẽ được ăn những bữa cơm nóng hổi, được ngâm mình trong bồn tắm thật lâu và ngủ một giấc sâu không mệt mỏi. Mà mẹ xa quá...

Chỗ Mai ở, các căn hộ đóng cửa im ỉm. Hàng xóm thỉnh thoảng gặp nhau, chào hỏi bằng cái gật đầu. Ngôi nhà xây từ những năm 70, bức tường cách âm rất kém, để vọng tiếng khóc triền miên của đứa trẻ mới lọt lòng. Gần như ngày nào, Mai cũng bị căng thẳng vì tiếng gậy lạch cạch từ dưới chọc lên hoặc từ trên chọc xuống. Chồng cô đã sang thanh minh, nhưng có lẽ mấy ai sẵn lòng cho sự thông cảm.

*

Hôm nay thằng bé trớ nhiều. Cứ bú được ba phút nó lại giở mình ọc ọc. Sữa chảy tràn xuống cổ, mùi ngai ngái chua nồng bám trên tóc, trên áo Mai. Cô luống cuống. Hai mẹ con vừa thay quần áo xong. Mới tuần trước nó bị tiêu chảy, sốt nhẹ, Mai hốt hoảng gọi điện đến phòng khám. Giọng cô y tá vang lên trong điện thoại, những từ ngữ dấp dính, lùng bùng. Mai cố lắng nghe và lẩm nhẩm: “Theo dõi nhiệt độ, cho uống hạ sốt, bổ sung nước, nếu khó thở mới gọi cấp cứu.”

Sau đó, nỗi sợ hãi vẫn âm ỉ. Nhiều đêm con khò khè, Mai lo đến hốc hác. Cô ngồi lắng nghe hơi thở của con mà như chờ đợi một sự nhiệm màu. Bất cứ khi nào con thở mạnh, cô lại đặt tay lên ngực nó, chờ xem lồng ngực có nhô đều không. Bác sĩ bảo, hệ hô hấp và tiêu hóa của con chưa ổn định, mấy tháng nữa mới về bình thường.

Lân ra khỏi nhà từ chín giờ sáng, trở về khi kim đồng hồ chỉ đến khấc nửa đêm. Công việc buôn bán mỗi ngày từ hồi Mai nghỉ đều do mình anh đảm nhiệm. Người anh ướp đầy mùi dầu mỡ, da dẻ nứt nẻ thô ráp. Dù mệt mỏi, anh vẫn vào bếp xắn tay rửa đống bình sữa, vẫn hôn nhẹ vào trán vợ con trước khi ngả lưng xuống giường. Nhưng gần đây, sự vất vả ấy dường như đã lấy đi những câu hỏi quan tâm chu đáo: “Hôm nay em và con thế nào? Em ăn có ngon không? Có cần anh giúp gì không?” Để thay bằng câu hỏi đơn điệu: “Em ổn chứ?”

Mai vẫn ngồi ôm con như tượng gỗ, đôi mắt vô hồn, chỉ biết thốt ra mấy chữ ậm ừ. Còn bao nhiêu điều cô định nói với anh, những suy diễn lạ lùng, những cơn hoảng hốt vô cớ, nỗi sợ hãi thấy trán con nóng ran đều tan theo ý nghĩ.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Mai bế con chậm chạp di chuyển từ cửa sổ ra bếp, từ bếp đến ghế bành. Mỗi bước chân đều kèm theo tiếng ru khản đặc. Cậu con trai thiếp đi, khuôn miệng mấp máy như đang mơ. Mai ngồi xuống, sống lưng nhói buốt, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi có được. Năm phút sau tiếng khóc lại bùng lên. Mai bế con bật dậy, run run chỉ trực ngã. Cô ngước nhìn sang phòng bên, Lân vẫn say sưa ngủ, thứ duy nhất anh mang đến cho cô là sự im lặng, vô tình.

Mai muốn lay anh dậy, thậm chí cô đã cất tiếng gọi “Lân ơi”, nhưng gió ngoài cửa sổ đã rít lên át bớt tiếng cô gọi. Cô sợ nếu anh thức giấc, ngày mai anh sẽ thiếu ngủ, sẽ không thể duy trì công việc buôn bán. Ai sẽ thay thế anh?

Mai cố nuốt tiếng gọi vào trong, nó mằn mặn giống như hạt muối mắc nơi cuống họng. Trong một phút, Mai bỗng nhớ đến những cử chỉ khó hiểu của Lân gần đây. Điện thoại đổ chuông là anh chạy vội sang phòng bên nghe mà không muốn cho cô biết. Mỗi khi có tin nhắn báo, ngón tay anh trượt nhanh trên nút tắt. Anh hay ra ngoài bất chợt, hỏi thì lảng đi, chỉ nói: “Công việc thôi, em quan tâm làm gì.” Cô đã nghĩ: Chả lẽ công việc cần phải giấu diếm vậy sao?

Chậm chạp bế con đi ra, Mai bỗng thấy điện thoại của Lân vẫn để chỗ bàn phấn. Không đắn đo, cô bước lại gần. Một thoáng suy nghĩ rồi quyết định rất nhanh, Mai đưa tay ấn nút mở. Màn hình sáng bừng, máy yêu cầu đưa mật khẩu. Vừa nhập ngày sinh của cô vào, máy đã báo sai. Cô nhập lại lần nữa... lần nữa, vẫn không được. Tại sao vậy? Anh đã thay đổi cả số mật mã chung cả hai cùng quy ước. Mai lắc đầu, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình rồi nhìn về phía Lân. Cô không muốn nghĩ rằng anh đang có những cuộc trò chuyện riêng tư với một ai đó. Từ ngày bén duyên, cả hai vẫn tin tưởng nhau hết mực. Nhưng khi phải ở nhà chăm con, những gì cô thấy dần trở thành chiếc dằm găm vào khối óc căng thẳng. Mỗi ngày, nó xoáy sâu một chút, nhói thêm một chút, bắt Mai phải tưởng tượng ra nhiều điều.

*

Buổi sáng rét mướt, Lân đi làm sớm. Mẹ con Mai vẫn ôm nhau ngủ gục trên ghế bành. Trước khi đóng cửa, anh ngập ngừng:

- Anh đi làm nhé!

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên im ắng. Mùi sữa, mùi thuốc, mùi trẻ con quyện lẫn trong hơi ấm nhạt nhòa. Trên ban công, tuyết rơi dày hơn đêm trước, từng hạt lặng lẽ phủ trắng cả không gian trước mặt. Thằng bé chợt cựa mình, đánh thức giấc mơ mỏi mệt. Mai bừng tỉnh, vội đỡ con dậy run run đi pha sữa. Những ngón tay lóng ngóng làm sữa trào ra miệng bình. Đứa trẻ bú được vài ngụm, lại ọc ọc. Sữa thấm trắng cả chiếc yếm dãi và tấm chăn lông lót đệm. Mai hốt hoảng ôm con lên. Mặt thằng bé đỏ bừng, khóc thét. Cô luống cuống đến tuyệt vọng. Sao lại thế nữa? Cô đã pha đúng tỉ lệ, nhiệt độ đủ ấm vậy mà nó vẫn trớ. Nỗi sợ hãi len vào từng thớ thịt, khuôn mặt cô tái nhợt. Bên ngoài, tiếng gió hun hút như tiếng mùa đông thở dài. Mai nhìn con rồi nhìn ra ô cửa trắng mờ. Cô thấy không thể ngồi im thêm phút nào nữa. Khoác vội tấm áo dày, trùm mũ cho con, cô đặt thằng bé vào xe nôi quấn chăn kĩ lưỡng. Con đường trước nhà mờ trong tuyết, Mai cúi đầu, chậm chạp lê bước bên lề con dốc dẫn xuống phố. Đôi chân cô tê cứng, hơi thở phả ra như làn khói trắng tan biến ngay giữa không trung. Có lúc cô phải dừng lại, dùng tay gạt tuyết khỏi tấm chăn phủ trên nôi. Đứa trẻ nằm bên trong vẫn khóc. Cửa sổ các căn hộ đóng kín, xe cộ thưa thớt, chỉ lác đác vài bóng người vội vàng. Mai bỗng nhớ đến con đường ở quê cô, mùa đông người ta vẫn quấn khăn ra chợ sớm, mưa phùn giăng kín lối, nhưng vẫn có tiếng người nói cười, tiếng hỏi thăm nhau tíu tít. Ở đây, mùa đông như câm lặng. Cái lạnh vô hình đè lên tim, lên vai khiến bước chân cô rệu rã.

*

Phòng khám nhỏ xinh nằm ở góc phố Biegen. Cửa kính mờ mờ, ánh đèn bên trong hắt ra vàng nhạt. Mai đẩy cửa bước vào. Trong phòng chờ, nhiều phụ nữ đang ngồi xếp hàng, tiếng trẻ hờ lẫn tiếng dỗ dành đứt quãng. Mai ngồi xuống ghế nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của bà mẹ khác, cô mỉm cười gượng gạo rồi cúi xuống. Thằng bé lại trớ thêm lần nữa, Mai vội lấy khăn lau, lòng rối bời. Đến lượt cô bế con vào. Vị bác sĩ người Thổ có mái tóc hoa râm nhìn qua hồ sơ, đặt ống nghe lên ngực đứa trẻ hỏi mấy câu rồi bảo.

- Cháu hoàn toàn bình thường. Không vấn đề gì. Có thể do dạ dày còn yếu thôi. Vài hôm sẽ ổn!

Giọng ông bác sĩ bình thản. Mai nhìn ông, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. “Không vấn đề gì sao? Hôm nay nó đã trớ ba lần.” Cô muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Giá ông ấy hiểu tiếng Việt cô sẽ tranh luận cho ra nhẽ, còn nói bằng tiếng Đức thì... Trong đầu Mai bật lên suy nghĩ, ở đất nước này người ta khám vậy đó. Chẳng có gì là trầm trọng, do mình suy diễn cả thôi.

Ra khỏi phòng khám tuyết vẫn rơi. Mai đẩy xe, bước chân như đeo đá, đứa trẻ mệt quá ngủ thiếp đi. Gió lạnh tạt vào mặt, Mai kéo áo định quay về. Nhưng đi đến ngã tư ánh đèn quán ăn quen thuộc hiện ra trong làn tuyết trắng. Tấm bảng hiệu có dòng chữ mà hai vợ chồng cô cùng nhau sơn, giờ loang lổ vì tuyết. Bỗng, một ý nghĩ thoáng qua khiến bước chân cô đổi hướng. Mai đẩy xe lại gần. Cửa quán đóng bên trong vẫn sáng ánh đèn, cô biết giờ này Lân nghỉ giữa ca. Định gõ cửa chào anh một tiếng, nói rằng con đã ổn. Nhưng vừa ngẩng lên cô bỗng khựng lại. Qua lớp kính mờ hơi nước, cô thấy Lân ngồi ở góc bàn, đối diện là một người phụ nữ lạ cô chưa hề biết. Cả hai đang ăn uống và nói cười vui vẻ. Lân cười nhiều lắm, tay anh còn chạm lên vai người kia. Một cử chỉ thân mật khiến tim Mai đau nhói.

Cô đứng chết lặng. Người đàn bà đó là ai, tại sao Lân vui đến vậy? Những nghi ngờ trong tâm trí Mai trỗi dậy. Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít và tiếng tim mình đập dồn dập. Một luồng hơi lạnh chạy dần dật dọc sống lưng. Mọi mệt mỏi, lo lắng, cô đơn, dồn tụ thành khối nghẹn cứng nơi lồng ngực.

Mai quay đi. Bước chân hụt hẫng. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, bám vào tóc, vào mi mắt. Gió cuốn tung vạt áo khoác. Con đường mùa đông dài như vô tận. Mai không biết mình đi bao lâu, chỉ biết tuyết ngấm qua giày buốt lạnh.

Về đến nhà, cô đặt xe nôi cạnh ghế bành, lẩy bẩy thay tã cho con. Cô cứ loay hoay mãi mà chẳng biết làm thế nào, vết mổ nhói đau khiến cô ôm bụng. Thằng bé bị đánh thức, lại hờn. Mai dỗ con theo quán tính. Trong đầu cô, hình ảnh Lân và người đàn bà xa lạ ngồi cạnh nhau cứ xoay tròn, mờ mịt. Cô muốn dứt ra mà nó càng hiện rõ... rất rõ...

*

Đêm xuống, tiếng lò sưởi vẫn thở phì phì. Mai ngồi nhìn con, đầu óc trống rỗng, cuộc sống sao bỗng dưng vô nghĩa đến vậy? Cửa mở, Lân về khá muộn, người sực mùi dầu mỡ. Đặt túi đồ xuống anh cởi áo khoác, hỏi Mai:

- Em và con ổn chứ?

Mai gật đầu như cái máy. Lân nhìn thoáng qua cô, rót nước uống rồi anh đi tắm luôn. Anh bảo phải ngủ sớm, sáng mai còn lên quán sửa nốt cái lò sưởi bị hỏng. Mai nhìn anh, lòng dấy lên một nỗi chán chường. Cô thấy ở anh có điều gì đó giấu diếm, đổi khác.

Đêm rỗng rễnh, nhạt nhòa. Tiếng ngáy đều đều của Lân khiến Mai càng cô độc. Nước mắt cô thấm rơi, thằng bé xoay mình ọ ọe. Mai bế con, đưa đi đưa lại trong phòng, bước chân liêu xiêu, chuệnh choạng. Ngoài kia, mùa đông vô tư thả giá lạnh, vô tư xiết vào nỗi cô đơn của Mai những âm thầm nhói buốt. Cô thấy ngực mình co thắt, không thở nổi, chút không khí chậm chạp len vào phổi khó nhọc. Cô như con cá mắc cạn, ngoi ngóp, hấp hối...

Một ý nghĩ lóe trong đầu, mơ hồ nhưng mãnh liệt dồn ép, hối thúc Mai. Cô vội đặt con xuống nôi, đứa trẻ tỉnh giấc gào lên ngằn ngặt. Không suy nghĩ nhiều, cô bước nhanh đến cửa sổ, mở toang. Gió và tuyết hất vào mặt rát rạt, mái tóc cô dính bết. Bầu trời trắng xóa. Cô bước lại gần lan can, dưới kia, khoảng sân phủ tuyết sâu hoắm. Một giọt nước mắt tràn ra, rồi một giọt nữa. Cô nhắm nghiền, người run bần bật. Chỉ một quyết định thôi, mọi mệt mỏi, khổ đau và nghi ngờ sẽ chấm dứt. Phía sau, tiếng khóc của con trai cô vỡ òa, như tiếng gọi vừa tha thiết, vừa xé lòng. Cô không quay đầu, nước mắt hòa lẫn tuyết tràn xuống mặt. Đúng lúc ấy, bóng một người lao đến ôm chặt lấy cô từ phía sau.

- Đừng em! Đừng bỏ bố con anh… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi mà, Mai ơi…

Giọng Lân hét lên thất thanh, bàn tay anh siết lấy vai cô gấp gáp. Cả hai ngã khuỵu xuống. Cô nghe thấy tiếng anh khóc nghẹn ngào, tiếng khóc của một người đàn ông lâu lắm rồi không rơi lệ. Lân dìu vội cô vào nhà, đóng cửa, quấn chăn cho cả hai. Mai vẫn run rẩy, toàn thân lạnh cóng. Anh nhìn vợ, đôi mắt đỏ hoe. Đến lúc này, từng lớp suy nghĩ mà anh cố gắng bưng bít lâu nay như được giãi bày.

Từ hồi quán ăn gia đình anh bị vạ lây vì bên giao hàng châu Á nằm trong tầm ngắm nghi trốn thuế. Cuộc sống của Lân luôn bất an. Dù làm ăn chân chính nhưng anh đâu biết liệu quán có sai phạm gì không. Anh thường gọi điện cho một anh tư vấn thuế để hỏi đường đi nước bước. Tin nhắn dồn dập đến, dặn anh phải chuẩn bị kĩ hồ sơ, mấy quán trước đã dính lỗi rồi. Mỗi lần đọc tin, tim Lân thắt lại. Anh sợ bị liên lụy. Nhưng sợ nhất là nếu Mai biết, cô lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên anh che giấu tất cả. Anh tưởng chỉ cần mình anh gánh thì Mai sẽ bình yên. Nào ngờ, chính sự im lặng mệt mỏi ấy lại vô tình bỏ rơi cô, xô cô đến bờ vực thẳm. Giờ đây, nhìn Mai run rẩy trong vòng tay mình, mắt Lân cay xè. Giọng anh khàn đi, đứt quãng:

- Em... anh xin lỗi đã không để ý đến em. Anh không biết em cô đơn đến mức nào…

Mai bần thần, nước mắt rơi xuống bàn tay Lân nóng hổi. Vài ngày sau, Lân đưa cô đến bác sĩ. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói Mai bị trầm cảm sau sinh, rất cần người thân bên cạnh, để lâu sẽ nguy hiểm.

Lân lặng đi. Hôm ấy khi ra khỏi phòng khám, anh nắm chặt tay vợ, bàn tay cô lạnh toát như không còn sức sống. Lân quyết định bán lại quán, nhận công việc làm ban ngày ở một nhà hàng nhỏ gần nhà. Tối về anh nấu ăn, giặt đồ, bế con quanh phòng dỗ con ngủ. Thời gian trôi, do tích cực ngồi thiền tập thở, chữa trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra, sức khỏe của Mai dần ổn định. Cô đã biết sắp xếp công việc hợp lí, tham gia hội các bà mẹ khác trong thành phố để cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con.

*

Một buổi chiều tuyết bắt đầu tan, phía tòa lâu đài cổ trên đỉnh đồi, mặt trời hé rạng những tia nắng mỏng manh, rực rỡ. Dòng Lahn lững lờ thả trôi những tươi xanh về phía hạ nguồn. Trên con đường đi dạo, Mai quay lại dè dặt hỏi chồng:

- Anh à… người phụ nữ ở quán hôm ấy… là ai?

Lân thoáng cười, nụ cười chân thành không chút giấu diếm. Anh mở điện thoại chỉ cho cô xem trang Facebook của người phụ nữ ấy.

- Linh, bạn thân với anh hồi cấp hai, anh đã kể cho em rồi đấy. Sang Đức du lịch, ghé vội thăm anh một lúc thôi...

Trên màn hình vào đúng ngày đó, những bức ảnh chị Linh chụp ở quán ăn của vợ chồng cô đăng kèm dòng chú thích: “Ghé thăm bạn cũ nơi xứ người. Chúc bạn và gia đình luôn luôn hạnh phúc!”

Mai nhìn rất lâu, cô nhớ ra rồi. Mọi thứ như vỡ òa. Ánh mặt trời đã nhô cao, phủ lên mái nhà, lên tán cây khô, lên gương mặt người đàn ông đang đi bên cạnh cô những tia nắng hiếm hoi ấm áp. Mai chợt mỉm cười. Giữa mùa đông khép cửa, chỉ cần có người luôn nắm tay ta...

Tags:

Tìm một mùa Thu - Thơ Đỗ Trung Lai

Tìm một mùa Thu - Thơ Đỗ Trung Lai

Baovannghe.vn- Ta về đầm sen tàn/ Tìm một mùa thu cũ
Khai mạc không gian trưng bày đặc biệt của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân

Khai mạc không gian trưng bày đặc biệt của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân

Baovannghe.vn - Sáng 18/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), sẽ chính thức khai mạc không gian trưng bày chuyên đề đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906 - 1954).
Xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp

Xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp

Baovannghe.vn - Ngày 16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.
Ngành xuất bản: Đổi mới, thích ứng với các mô hình xuất bản mới

Ngành xuất bản: Đổi mới, thích ứng với các mô hình xuất bản mới

Baovannghe.vn - Năm 2026, được xem là năm bản lề mở đầu cho giai đoạn triển khai Chiến lược phát triển ngành xuất bản giai đoạn 2026–2035, đồng thời mở rộng không gian đổi mới, sáng tạo và thích ứng với các mô hình xuất bản mới.
Đọc truyện: Cây hoa sữa giữa Sài Gòn - Truyện ngắn của Hoài Hương

Đọc truyện: Cây hoa sữa giữa Sài Gòn - Truyện ngắn của Hoài Hương

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà