Diễn đàn lý luận

Viên Nguyệt Ái - Từ nghịch cảnh đi vào ánh sáng văn chương

Nguyễn Đức Trọng
Chuyện văn chuyện đời 08:35 | 22/05/2026
Baovannghe.vn - Tôi gặp Viên Nguyệt Ái trong một hoàn cảnh rất tình cờ, mà nghĩ lại, dường như không hề ngẫu nhiên. Tôi cho rằng đó có thể là duyên văn.
aa

Xuất phát của cái duyên ấy là từ buổi Lễ trao giải cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội do làng Chùa tổ chức. Tại sự kiện ấy, Viên Nguyệt Ái là một trong năm tác giả được nhận giải đặc biệt. Với tôi, cuộc gặp gỡ Viên Nguyệt Ái không chỉ là sự đồng cảm giữa con người dành cho nhau mà còn là một cuộc đối diện với ý chí sống, ý chí viết và niềm tin vào giá trị cứu rỗi của văn chương.

Viên Nguyệt Ái tên thật là Nguyễn Phương Thúy, sinh năm 1985, hiện đang là hội viên Hội VHNT Phú Thọ, chuyên ngành văn xuôi. Một người viết văn bị khuyết tật nhưng lại sở hữu đời sống tinh thần mạnh mẽ hiếm thấy.

Qua những lần trao đổi, trò chuyện cùng Viên Nguyệt Ái, tôi đã có lúc phải thốt lên câu cảm thán về chị. Chị bày tỏ: Cháu chưa phải một tác giả giỏi mà chỉ đang là tác giả có sự nỗ lực và nghiêm túc với sự ‘viết’. Thế nên trong phạm trù văn chương, cháu không khi nào dám tự đắc mà sẽ chọn tâm thái ổn trọng, bình đạm hòa nhập vào dòng chảy sáng tác vốn mênh mông của nền văn học Việt Nam đương đại. Nếu bác có mở lòng ghi nhận và kể về cháu để mọi người biết tới thì cháu rất trân quý. Song, trong văn chương, cháu quả thực chưa xuất sắc, còn nhiều mặt hạn chế. Cháu áy náy khi nhận những lời khen ngợi đầy ưu ái. Đôi khi mình chẳng là ai cũng là cách để sống vui sống thong dong, bác nhỉ!? Chính vì tư duy ấy của Nguyệt Ái, tôi thầm thấy hai thứ “lợi - danh” nhỏ bé đi.

Viên Nguyệt Ái - Từ nghịch cảnh đi vào ánh sáng văn chương
Viên Nguyệt Ái lao động sáng tác tại giường

Viên Nguyệt Ái phải nằm một chỗ từ năm 1997 (khi mười hai tuổi). Hồi ấy, bệnh hiểm nghèo giáng xuống bất ngờ, dù gia đình và các y bác sĩ dốc lòng cũng không thể cứu chữa. Viên Nguyệt Ái bị mất hơn 95% sức khỏe và toàn thân biến chứng, xương tủy đau đớn triền miên, sưng phù và co cứng dẫn đến khuyết tật loại đặc biệt nặng. Không còn khả năng vận động, chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình. Đó là thực tại nghiệt ngã mà Viên Nguyệt Ái phải đối diện từ khi còn rất nhỏ. Với người bi quan, đó có thể là dấu chấm hết cho mọi ước mơ. Nhưng với chị, đó lại là khởi điểm của một hành trình khác - hành trình “đi bằng tâm tưởng”, bước vào thế giới chữ nghĩa để thông qua đó mở ra cánh cửa mới của cuộc đời. Viên Nguyệt Ái cần mẫn tập viết, tập làm việc chỉ với hai ngón tay yếu ớt có thể gượng cử động để cầm bút, gõ bàn phím trong tư thế nằm ngửa trên giường. Mỗi câu văn, mỗi đoạn thơ là một nỗ lực bền bỉ, lặng thầm.

- Có khi nào trong những tháng ngày đau đớn nhất, Nguyệt Ái nghĩ mình sẽ không thể viết được nữa? Điều gì đã giữ Nguyệt Ái ở lại với con chữ?

- Cháu chưa kịp nghĩ đến việc từ bỏ thì đã được những người thương yêu khuyên “hay là đừng viết nữa” vì mọi người xót cho cháu, sợ cháu vất vả. (Cười). Thực lòng mà nói, việc viết đối với cháu quá gian truân, nhiều trở ngại nên không khỏi có lúc cháu nghĩ xa xôi rằng “có thể một ngày nào đó mình không còn sức để theo đuổi văn chương” bởi sức khỏe đang ngày càng giảm sút. Song, cháu không bỏ cuộc. Cháu tha thiết mong muốn được viết nghiêm túc và trách nhiệm với lĩnh vực văn chương. Có thể nói, văn chương đã cho cháu cơ hội sống có ích và có động lực để sống, đồng thời cho cháu nhìn thấy cuộc đời và con người. Đấy là những thứ níu giữ cháu gắn bó với con chữ.

Người ta thường nói đến “nghịch cảnh”, nhưng ở Viên Nguyệt Ái, điều gây ấn tượng với tôi không phải nghịch cảnh mà là cách chị sống cùng nó: Không bi lụy, không than thân trách phận, luôn biết ơn và quý trọng những gì mình có - bao gồm cả số phận. Vì thế, văn của Nguyệt Ái không mang giọng điệu ủy mị, nó thấm đẫm sự chiêm nghiệm, thấu hiểu thân phận con người và khát vọng yêu thương. Tôi đã thấy được điều đó sau khi đọc Những giao lộ phận người, Nửa đời qua bóng đêm, và truyện thơ Mộng kỳ duyên - ba cuốn sách của Viên Nguyệt Ái xuất bản các năm 2022, 2023, 2024.

Năm 1999, Viên Nguyệt Ái được đăng bài báo đầu tiên và sau đó dần dần đi sâu hơn vào lĩnh vực viết, tính đến nay đã cho ra đời 10 đầu sách các thể loại thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn. Tới đây, cuốn sách thứ 11 là tiểu thuyết mang tên Sự cứu chuộc sẽ được Nhà xuất bản Công an nhân dân in ấn. Viên Nguyệt Ái kể: “Cháu không thể đi thực tế sáng tác, phải tự mày mò từng chút để gom góp chất liệu, kiến thức và còn là lần đầu cháu viết tiểu thuyết về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nên rất áp lực về chất lượng tác phẩm. May mắn là bản thảo đã có duyên với Nhà xuất bản Công an nhân dân...”

Viên Nguyệt Ái đã can đảm trong cách dấn thân vào văn chương, trong sự dám viết, dám đi đến tận cùng của khát vọng con chữ. Và quả thật, từ không gian chật hẹp của sự bất động, chị đã cần cù canh tác trên cánh đồng văn chương rộng lớn để đến hôm nay đang sống ý nghĩa với chính cuộc đời mình và lan tỏa tinh thần tới cộng đồng.

Những nỗ lực sáng tạo không mệt mỏi của Nguyệt Ái đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ: Giải ba cuộc thi Tìm hiểu Công an nhân dân Việt Nam vì bình yên cuộc sống (2005); Giải ấn tượng nhất cuộc thi Alaxan - Chiến thắng nỗi đau (2006); Giải ba Báo chí đề tài An ninh trật tự (2009); Giải nhất cuộc thi viết Từ trong ký ức - báo Người Lao Động (2022); Giải B tập truyện ngắn Những giao lộ phận người - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2022); Giải B tập truyện ngắn Nửa đời qua bóng đêm - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ (2024); Giải đặc biệt cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội - làng Chùa (2025) và nhiều giải thưởng khác…

- Với Viên Nguyệt Ái, văn chương có phải là một hình thức tự cứu rỗi? Hay xa hơn, Nguyệt Ái mong văn chương của mình có thể giúp người khác tìm thấy điều gì?

- Với cháu, văn chương trước hết là hành trình của nhân cách. Thông qua giá trị ấy, cháu nhận ra rằng dù thân thể bất động cũng không thể ngăn cản một tâm hồn tự do. Có thể nói, văn chương đã cứu rỗi cháu trước sự ngặt nghèo của số phận. Khi cháu nhận ra sức mạnh của văn chương có thể khiến con người kiến tạo thế giới nội tại vững chắc và sống có chiều sâu, sống chậm, sống thiện, cháu càng nghiêm túc khi sử dụng con chữ làm phương tiện chuyển hóa tinh thần với hy vọng những người tiếp cận sáng tác của cháu cũng sẽ tìm thấy các “tia sáng” trong ngổn ngang những khúc quanh, những góc khuất cuộc đời...

Không khó để nhận ra, dù viết thơ hay truyện, Viên Nguyệt Ái luôn hướng ngòi bút về con người trong những khúc quanh số phận. Nhân vật của chị thường đứng ở ranh giới giữa đúng - sai, mất - còn, thiện - ác, tuyệt vọng - hy vọng... đầy ám ảnh mà cũng rất nhân văn. Ở đó, không có những phán xét gay gắt mà là sự lắng nghe, chiêm nghiệm, khơi dậy niềm tin rằng: Con người dù rơi vào bóng tối vẫn có thể tìm thấy ánh sáng nếu không buông bỏ chính mình.

Trải qua bốn mươi năm cuộc đời, không chỉ là thời gian Viên Nguyệt Ái sống chung với bệnh tật. Đó là bốn mươi năm tích lũy trải nghiệm nội tâm và không ngừng vượt qua những biến cố, thắp sáng trí tuệ để rồi chuyển hóa thành những tác phẩm “biết nói”, chạm vào trái tim bạn đọc.

Tôi đọc văn của Viên Nguyệt Ái không chỉ để “đọc cho hay”, mà còn đọc để nghĩ, để sống chậm lại, để soi mình. Có những đoạn văn khiến tôi lặng đi rất lâu, bởi trong đó là những thông điệp về giá trị sống, về yêu thương, về cách con người đối xử với nhau trong một thế giới nhiều bất trắc. “Những bất ngờ của cuộc sống luôn khiến người ta trở tay không kịp. Nơi con đường ngổn ngang của phận người, nếu có thể dũng cảm bước tiếp trên những éo le, đời sẽ ít bớt đi một nỗi đau và nhiều hơn lên một niềm hy vọng” (trích truyện ngắn Giao lộ phận người).

Với riêng tôi, cuộc gặp gỡ Viên Nguyệt Ái là một sự trở về. Trở về với niềm đam mê đọc và viết thuần khiết, không bị chi phối bởi danh lợi, thị trường hay sự ồn ào của đời sống hiện đại. Giữa một đời sống văn học nhiều xô bồ, Viên Nguyệt Ái hiện diện như một nhắc nhở lặng lẽ rằng: Viết là cách để ta sống thật và sống đẹp với cuộc đời.

Gặp cha - Thơ Lưu Trọng Văn

Gặp cha - Thơ Lưu Trọng Văn

Baovannghe.vn- Khi con khoác ba lô xa phố Hàng Đẫy, cha đứng trên ban công nhà mình nhìn theo. Một ánh nhìn kì lạ, con chưa bao giờ thấy. Con không thể tả được, chỉ biết, tự dưng nước mắt rơi.
Phê bình văn học

Phê bình văn học

Baovannghe.vn - Nghĩ mà thương cho các nhà phê bình: Quanh năm tra cứu văn bản, suốt đời cặm cụi, suốt đời đeo bám sáng tác. G.Maupassant (1850-1893) cho rằng: “Người sáng tác là người tự do, người phê bình là một nô lệ.”
Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 120 năm truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026), từ ngày 16 đến 22/5 tại số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng.
Lá bùa Bỉ Ngạn hoa. Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Huyền

Lá bùa Bỉ Ngạn hoa. Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Huyền

Baovannghe.vn - "Tên em là Bỉ Ngạn, cái tên lạ, đúng không? Là do cha em đặt đấy. Đó là tên một loài hoa chốn hoàng tuyền. Cha em kể rằng hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết.
Suối nguồn. Truyện ngắn của Phan Đình Minh

Suối nguồn. Truyện ngắn của Phan Đình Minh

Baovannghe.vn - Câu chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 3 năm 1975 khi từng đoàn lính Công lực Việt Nam Cộng hòa thoái dài từ Tây Nguyên theo đường 19, dạt xuống mé biển.