Tráng ca của những trái tim không chìm
Có những ngày
mưa không rơi nữa,
mà đổ xuống như ký ức
vỡ tung trên mái nhà,
chảy qua mắt người,
rơi vào lòng đất.
Thành phố bỗng cúi đầu.
Đường hóa sông.
Cánh đồng hóa biển.
Những mái ngói,
chông chênh như những con thuyền
mang theo giấc mơ còn chưa kịp gấp lại.
Thành phố của chè và khói chiều,
đêm nay trôi trong nước
và trong lòng người.
Ánh đèn pin lấp lánh như sao mọc,
giữa những con phố đã hóa thành sông.
Một người đàn ông dắt cụ già qua ngõ ngập,
một cô gái cõng đứa trẻ hàng xóm,
một người lính đội mưa vác gạo lên đồi,
và một người bán hàng nhỏ
chia đôi gói mì tôm giữa dòng nước xiết.
Không ai hỏi tên.
Không ai quay phim.
Không ai nói đạo lý.
Chỉ còn câu giản dị
mà đẹp hơn mọi bài thơ:
“Để chúng ta giúp nhau.”
Nước dâng lòng người cũng dâng.
Gió nổi niềm tin cũng nổi.
Khi tất cả vật chất bị cuốn trôi,
con người bắt đầu trở lại với nguyên hình của mình:
những sinh thể biết thương,
biết run,
biết cứu nhau.
Có người cười,
giữa mênh mông:
“Ướt hết rồi,
thôi thì ướt cùng nhau cho vui.”
Cái cười ấy,
ướt sũng mà trong vắt,
là bản nhạc đẹp nhất của nhân loại.
Đêm.
Điện tắt.
Ánh đèn pin thành những đốm lửa trong mưa.
Người ta gọi nhau,
qua tiếng gió,
qua hơi thở,
qua nhịp tim.
Một đứa bé khóc.
Và cả xóm im lặng.
Chỉ nghe tiếng tim mình,
và biết
mình chưa hề cô độc.
Có người bảo:
Bão là cơn giận của trời.
Nhưng chúng ta biết,
bão là phép thử của lòng người.
Để xem giữa tiếng gió gào,
ta còn nghe được tiếng ai run.
Giữa biển nước,
ta còn biết bơi về phía nhau.
Tôi đã thấy
những người vớt từng tấm ảnh cưới
như nhặt lại kỷ niệm.
Những đứa trẻ phơi sách
như phơi lại ước mơ.
Những người đàn ông cười mà mắt ướt:
“Không sao đâu, còn người là còn hết.”
Lũ làm hỏng đường,
nhưng mở ra con đường khác - con đường dẫn tới lòng yêu thương .
Lũ phá tường gạch, tường bê tông
nhưng dựng lên những bức tường xây
bằng tin cậy.
Lũ tắt đèn,
nhưng thắp lên hàng ngàn ngọn nến.
Hỡi những người đang sống,
hãy lắng nghe tiếng bước chân mình trong nước:
đó là nhịp đập của lòng can đảm.
Hãy nắm tay nhau,
đi qua bão
như đi qua một bài kiểm tra của trái tim.
Đừng hỏi: “Làm sao sống sót?”
Hãy hỏi: “Làm sao sống có nhau?”
Đừng sợ nước.
Sợ nhất là lòng người cạn.
Ngày mai,
nắng sẽ trở lại.
Những vũng nước sẽ khô.
Nhưng xin đừng để lòng ta khép.
Hãy để sự tử tế ở lại, như mùi đất sau mưa - đậm, nồng, không tan.
Hãy để lòng nhân ái trở thành di sản truyền cho nhau, từ người yêu người, từ tay sang tay, như truyền một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Chúng ta tin,
chừng nào còn một bàn tay chìa ra,
bóng tối chưa bao giờ thắng.
Chúng ta biết,
chừng nào còn một người biết khóc vì người khác,
thế giới này vẫn còn hy vọng.
Xứ sở này- người và đất đều biết đứng dậy sau bão.
Ngẩng đầu,
ướt át,
mà rực rỡ.
Hãy đứng lên, như sông sau khi đầy lại chảy.
Hãy mỉm cười, như đất sau khi vỡ lại nở hoa.
Hãy yêu lại thế giới này, dù nó có ngập bao nhiêu lần đi nữa.
Bởi chính tình người mới là con thuyền lớn nhất,
đưa ta sang bên kia nỗi sợ.
Và nếu một ngày, ai hỏi:
“Sau cơn lũ ấy, quê hương còn gì?”
Hãy trả lời
bằng giọng bình thản mà kiêu hãnh:
“Còn tình người.”
Vì chỉ cần một trái tim biết đập vì người khác,
thì dù trời có nổi giông,
thế giới vẫn còn ánh sáng.
Chúng ta tin vào con người vẫn chìa tay giữa nước.
Chúng ta đứng giữa bão, mà lòng vẫn ấm.
Chúng ta yêu đất này, ướt át mà kiên cường.
Chúng ta gọi tên nhau, như gọi tên ánh sáng.
Chúng ta hát trong gió, lời ca không tắt.
Chúng ta thắp một ngọn lửa nhỏ
cho ai đó trong đêm dài.
Chúng ta trao một bàn tay, một nụ cười, một niềm tin.
Chúng ta biết không cơn lũ nào nhấn chìm được tình người.
Chúng ta nghe trái tim đất nước đập dưới ngực mình.
| Gửi vào im lặng - Thơ Quang Chuyền Chạp này về - Thơ Đỗ Trung Lai Gội mình - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Trái tim đàn bà - Thơ Đỗ Bạch Mai Mẹ và mùa Đông - Thơ Mai Hoàng Hanh |