Căn phòng nhờ nhờ sáng, thứ ánh sáng rọi qua khung cửa sổ thành vệt chỉ đủ làm rõ các chi tiết trên bức tranh, những sắc màu khắc họa đang dần hiện lên một câu chuyện huyền bí. Trong không gian nhờ nhờ sáng ấy, một bàn tay có những ngón sần chai cầm cây cọ vung lên, vuốt xuống trên mặt toan nhập nhòa huyền ảo như thầy phủ thủy đang hành lễ đuổi tà. Những nét cọ phủ màn sương mờ ảo vào một thế giới nghệ thuật không lời. Là gió, là mây, núi cao vực thẳm, những mặt người cười, khóc… ẩn hiện mập mờ, ma mị. Chợt nhận ra những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt vuông chữ điền, chảy thấm ướt tấm áo may ô người cầm cọ. Ánh mắt đăm đăm. Không gian tĩnh lặng, nghiêm cẩn, tiếng cọ phết sơn phát ra âm thanh khột khoạt. Tự dưng sau gáy tôi như có làn gió lạnh gai gai, thoáng chút rùng mình, làn gió như mang hơi thở hẻm núi bức tranh kia phả ra. Tĩnh tâm nhìn lại, vẫn là đôi bàn tay chai sần với những ngón như đốt trúc, đốt tre của họa sĩ Đỗ Chung dập dờn đang phiêu lên như nhập đồng...
Phố huyện Si ma cai - sơn dầu của Đỗ Chung |