Đêm 18/12/2024, vào khoảng 23h, một đám cháy đã bùng lên tại quán cà phê “Hát cho nhau nghe” ở số nhà 258 Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm 11 người thiệt mạng. Thủ phạm là Cao Văn Hùng, một kẻ có tiền án cướp giật và trộm cắp tài sản. Xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm khách hát trong quán dẫn đến đánh nhau, Hùng đã đi ra mua một can xăng về hất vào quán và bật lửa đốt.
Tội ác man rợ kinh hoàng này khiến nhiều người bàng hoàng. Tại sao Cao Văn Hùng lại hành động độc ác đến không còn tính người như vậy?
Tôi nhìn kỹ gương mặt Cao Văn Hùng khi ngồi khai báo trong đồn công an, cố lý giải xem điều gì đã xảy ra trong ông ta từ đêm hôm trước, khi châm lửa đốt quán, khiến 11 người chết, đến sáng hôm sau, khi ngồi ở cơ quan điều tra, tay cầm điếu thuốc, thản nhiên kể về từng diễn biến nhỏ nhất trong hành vi tội ác của mình. Câu chuyện bắt đầu từ việc ông ta cũng là một khách hàng trong số những khách hàng ở trong quán buổi tối ấy. Khác biệt có chăng là ông ta ngồi một mình, uống bia, trong khi rất nhiều người khác đang ngồi cười nói với nhau. Và một mâu thuẫn đã xảy ra giữa ông ta với một nhóm 7 người, khiến ông ta bị 7 người vây đánh. Thế là ông ta liền âm thầm đi mua 7 lít xăng, quay lại quán châm lửa…
Tôi không biết là khi ngồi một mình trong quán “hát cho nhau nghe”, trạng thái tâm lý của Cao Văn Hùng là gì, nhưng có thể (rất có thể) đó là trạng thái đơn độc. Đến khi mâu thuẫn với nhóm 7 người ở bàn bên cạnh xuất hiện, rất có thể từ vùng tối đơn độc này, con quái vật sân hận trong lòng ông ta lập tức trào lên. Con quái vật ấy đã có sẵn rồi. Những va đập bên ngoài chỉ là chất kích thích để con quái vật trào lên mà thôi. Đến khi bị 7 người quây đánh thì chắc là con quái vật trong Cao Văn Hùng đã trở thành một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng tất cả những phần tử tế còn sót lại trong con người ông ta. Con quái vật khổng lồ ấy điều khiển ý nghĩ của ông ta, điều khiển hành vi của ông ta, dẫn đường chỉ lối cho ông ta đi mua một can nhựa, đi mua 7 lít xăng rồi… cứ thế làm cái việc mà nó cho là “cần làm/phải làm” để hả lòng hả dạ.
Khi viết về con quái vật sân hận trong người Cao Văn Hùng, tôi đang nghĩ về con quái vật sân hận trong chính tôi, và con quái vật sân hận trong lòng bạn - những người đang đọc bài viết này. Ở sâu trong mỗi chúng ta đều có một con quái vật sân hận như vậy. Kích cỡ có thể khác nhau, cách thức xuất hiện có thể khác nhau, nhưng chắc chắn con quái vật ấy có thật.
|
Có ít nhất 4 lý giải cho sự hiện tồn của con quái vật này:
Từ góc nhìn thần kinh học, theo quan điểm của nhà khoa học Pavlov, có 4 loại hình thần kinh cơ bản: thần kinh yếu, thần kinh mạnh không cân bằng, thần kinh mạnh cân bằng linh hoạt, và thần kinh mạnh cân bằng không linh hoạt. Những người thần kinh mạnh, không cân bằng hoặc thần kinh mạnh cân bằng, không linh hoạt thường rất dễ nóng giận trước các kích thích từ môi trường sống. Con quái vật sân hận trong những người này là cực lớn, và có thể xem nó là dấu ấn của các gen di truyền.
Từ góc nhìn tâm lý học, nếu chúng ta lớn lên trong một môi trường không hạnh phúc, bố mẹ/anh em là những người nóng nảy, thường xuyên tranh cãi, đánh đập nhau thì chúng ta sẽ bị nhiễm tập khí nóng nảy từ nhỏ. Tập khí này chính là nguồn thức ăn nuôi dưỡng con quái vật nóng nảy ở trong ta. Khi chúng ta trưởng thành, chịu thêm những tổn thương nào đó từ các mối quan hệ liên cá nhân, con quái vật có thể càng trở nên hung tợn.
Từ góc nhìn xã hội học, nếu chúng ta lớn lên/trưởng thành/làm việc trong một môi trường với quá nhiều va đập khốc liệt, nơi mà con người với con người phải đấu chọi nhau vì miếng cơm manh áo thì con quái vật sân hận trong ta sẽ lớn lên mỗi ngày.
Từ góc nhìn tôn giáo học, ở đây chỉ khu biệt lại ở Ấn Độ giáo và Phật giáo, những tôn giáo thừa nhận một dòng chảy mang tên “nghiệp lực” thì sự nóng nảy/sân hận ở kiếp này có thể cũng là sự tiếp nối của dòng chảy nghiệp lực đến từ kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước. Ví dụ, nếu kiếp gần nhất là một đao phủ, gây ra nhiều tội ác thì kiếp này đâu đó vẫn có những tính cách của đao phủ, cho dù ta đang là một giáo viên, một bác sĩ, một doanh nhân.
Bốn lý giải trên đây không tồn tại đẳng lập. Có người chịu cả 4/4, có người chịu 3/4, 2/4… tuỳ từng hoàn cảnh. Vấn đề nằm ở chỗ: Ta phải có năng lực nhận diện con quái vật sân hận sâu bên trong mình. Chính năng lực nhận diện này sẽ giúp ta tránh khỏi những hành vi mà có thể sau này khiến mình hối hận.
Tôi không biết khi ngồi ở cơ quan điều tra kể về hành vi tội ác của mình, Cao Văn Hùng có hối hận không, nhưng nhìn vào điếu thuốc trên tay ông ta và cách ăn nói rất điềm nhiên của ông ta, tôi hiểu rằng đấy là khoảnh khắc con quái vật trong lòng ông ta đang tạm thời lắng xuống. Nói lại điều này để thấy, không riêng gì ông ta, mà bất cứ ai trong chúng ta cũng vậy: khi con quái vật sân hận lắng xuống, hoặc khi nó đang nằm ngủ, tất cả chúng ta đều là những người rất bình thường, thậm chí rất hiền hoà, lành mạnh. Nhưng nếu có một lực kích thích từ bên ngoài, con quái vật ấy trào lên thì chúng ta có thể hung ác hơn, tàn độc hơn so với chính ta lúc bình thường rất, rất nhiều.
Gần đây tôi có dịp làm việc với một doanh nhân thành đạt, một người ăn nói nhỏ nhẹ, lịch thiệp, luôn khiến tất cả những người tiếp xúc với anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng anh thú thật với tôi rằng, từ nhiều năm nay anh luôn muốn hại chết tất cả những người là vật cản trên con đường tiến thân của anh. Anh thấy sợ hãi ý nghĩ đó của chính mình. Tôi nói với anh rằng, khi anh thấy sợ ý nghĩ đó có nghĩa là anh đã nhìn ra con quái vật sân hận ở sâu bên trong mình. Việc còn lại chỉ là phân tách mình khỏi con quái vật đó để quan sát/nhận diện nó rõ hơn. Và đi sâu vào quá khứ của anh, chúng tôi nhận ra anh đã có những chấn thương tinh thần khá nặng thời thơ ấu. Trở lại, chữa lành chấn thương đó, con quái vật sân hận trong anh tất yếu nhỏ lại.
Trong tôi, trong bạn, trong tất cả chúng ta chắc chắn không tránh khỏi những chấn thương lớn, nhỏ khác nhau. Và trong tất cả chúng ta, từ 4 lý do kể trên, chắc chắn cũng không tránh khỏi sự xuất hiện của con quái vật sân hận. Chúng ta lại đang sống trong một thời đại mà những kích thích bên ngoài luôn có thể xuất hiện một cách dữ dội, khôn lường nhất, từ đời sống thực liên quan đến những va chạm thực đến đời sống ảo, liên quan đến những bài viết, những comment ác ý trên mạng xã hội. Mà yếu tố thứ hai còn đáng sợ hơn yếu tố thứ nhất, vì quả thật trên các nền tảng ảo, chưa bao giờ chúng ta thoá mạ nhau, mạt sát nhau, tấn công, vu cáo nhau một cách dễ dãi như bây giờ.
Tức là tất cả chúng ta đều có nguy cơ châm một mồi lửa cho ai đó, để vô tình gọi ra một con quái vật sân hận trong lòng ai đó. Ngược lại, tất cả chúng ta cũng đều có nguy cơ chịu một mồi lửa từ ai đó, để rồi con quái vật sân hận bên trong mình trào ra, thực hiện những ý nghĩ, những lời nói, những hành vi xấu ác với ai đó.
Để không có những Cao Văn Hùng thứ hai, thứ ba, thứ tư..., tất cả chúng ta, không loại trừ một ai nhất định phải có năng lực quay lại chính mình, nhận diện con quái vật sân hận đáng sợ bên trong lòng mình. Bên cạnh con quái vật đáng sợ ấy, bên trong tất cả chúng ta vẫn còn nhiều phần tốt đẹp. Khi ta nhân phần tốt đẹp đó lên, con quái vật sẽ nhỏ lại. Và khi con quái vật trào lên, ta lập tức nhận diện được là nó đang trào lên, đang gặm nhấm những phần tốt đẹp vốn có ở trong ta.
Khoảnh khắc nhận diện đó quan trọng vô cùng. Vì, nó sẽ giúp ta điều chỉnh được con quái vật. Nó khiến con quái vật không thể nào chiếm lĩnh nổi ta, không thể nào giật dây, điều khiển, đưa lối dẫn đường ta vào những lời nói/những hành vi nguy hiểm!