Tôi nhặt tôi lên
Một chiếc lá rơi trật mùa
ai nhặt dùm tôi
giấu vào túi áo mùa thơ xưa cũ
giấu cả điều tôi chưa hề nói bao giờ
có tiếng còi tàu vừa hú sau vai
lạnh toát
đã cùng tôi uống cạn trời chiều
mà chưa một lần chạm đáy hoàng hôn
tôi lạc mất đường về
rơi trật đường thơ
ai nhặt dùm tôi chiếc bóng
bật ngửa tôi ra
đừng giấu giếm làm gì
câu thơ một thời còn in bước thiên di
rơi trật mùa
gieo hạt gì đây
hoa thối trời cỏ cây thối đất
gieo vào đâu giữa đời kiếp mạc
tôi nhặt tôi lên và ném tứ thơ bay.
| Những khúc gió - Thơ Trần Hoàng Vy Sáng nay trời chuyển sang đông - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trò chơi - Thơ Lại Duy Bến Giấc mơ sám hối - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Âm thanh của bàn chân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã |