Sáng tác

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Trần Quốc Hoàn
Truyện 07:58 | 05/12/2025
Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
aa

Nhà ông Hoàng thì khỏi nói, mừng ra mặt. Con cả làm cán bộ to trên tỉnh. Con thứ hai thầu xây dựng, chuyên làm các dự án do ông anh dắt mối. Con gái út có tiệm vàng ở thị trấn, đi đi về về như ngôi sao điện ảnh. Nhà ấy tuyên bố sẽ góp năm trăm triệu. Chưa góp mà đã vênh mặt với cả làng.

Sau đận này, ngày giỗ chạp, ông Hoàng sẽ được ngồi mâm đầu cùng cụ trưởng họ, bí thư, chủ tịch xã và cán bộ huyện. Hồi trước, ông chỉ ngồi mâm thứ ba với mấy ông trưởng thôn.

Còn nhà ông Kiên thì rõ khổ. Ông có ba đứa con. Hai cô con gái lớn lấy chồng xa, sống bữa nay không biết bữa mai. Cậu út, tên Cường, làm công nhân khu công nghiệp xã bên, đang chuẩn bị cưới vợ. Vợ chồng ông Kiên đã dành dụm được hai trăm triệu, tính cưới vợ cho con vào đầu năm sau, thuê cái rạp, làm ba con lợn, mời cả xóm.

Nhưng họ Vũ phân bổ việc xây nhà thờ họ theo “đinh”. Mỗi đinh góp hai mươi triệu, nhà ông có hai đinh - ông và cậu Cường - vị chi bốn mươi triệu. Mấy mẹ con nghe thấy con số ấy mà méo hết cả mặt.

Ấy vậy mà chưa hết. Một hôm, ông Kiên không biết đi đâu về, mặt đỏ tía tai, hùng hổ tuyên bố:

– Nhà ta góp hai trăm triệu.

Cả nhà sững sờ. Vợ ông ngồi thẫn thờ, nước mắt lưng tròng. Cậu Cường lặng đi, nghiến răng mím môi như muốn dọa ai.

Bẵng đi mấy hôm, con dâu tương lai nhắn cho cậu Cường: “Bố em bảo, thôi đi. Đám cưới đã hoãn một lần vì chịu tang ông nội anh, giờ hoãn nữa thì con gái nhà người ta chết già à?"

Mà cưới thì tiền đâu ra? Cái khoản tích góp mấy năm trời đã bị ông Kiên "phong tỏa" rồi. Mà ông Kiên thì gia trưởng có tiếng, đã quyết là y án:

– Cưới xin tính sau. Tổ tiên là quan trọng.

Rồi nhìn bà vợ vật vờ như cái xác không hồn trước mắt mình, ông gằn giọng như quát:

– Chẳng nhẽ để mấy nhà khác khinh mình? Còn mặt mũi nào mà đi họp họ! Hay mẹ con bà muốn ngày giỗ Tổ, tôi phải ngồi ở cái mâm ngoài vườn mới hả dạ hở?

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn
Ánh dương - Ảnh: Pixabay

Rồi cũng đến ngày khánh thành nhà thờ họ Vũ. Chọn đúng dịp giỗ Tổ. Ngày giỗ mà được chuyển sang nhà mới chắc Cụ Tổ cười không khép được miệng.

Làm to lắm, nhẽ chẳng kém lễ hội văn hóa huyện là mấy. Có cả múa sư tử, pháo điện, mời đội văn nghệ huyện về hát bài “Dòng họ Vũ rạng ngời” - nghe đâu thuê nhạc sĩ trên tỉnh sáng tác, mất những hơn ba chục triệu.

Vậy là gộp cả lại, vị chi lễ khánh thành phát sinh gần trăm triệu. Mọi người thì thầm rỉ tai nhau, đoán già đoán non cái khoản mỗi đinh sẽ phải nộp thêm. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mấy ông anh cùng họ khác chi đang chụm đầu bàn tán, ông Hoàng phất tay:

– Chuyện nhỏ. Nhà tôi góp thêm trăm triệu. Chút tấm lòng với tổ tiên nhà này vẫn có.

Thế là tất cả ồ lên sung sướng. Như trút được gánh nặng đè lên vai suốt mấy hôm rồi. Tiếng cười nổ như pháo rang, ai cũng nói như hét làm đám giỗ đã ồn ào giờ biến thành cái chợ. Nhẽ chẳng kém mấy anh mê đá bóng thấy đội nhà ghi bàn gỡ hòa vào phút bù giờ.

Chẳng ai biết ông đã ướm trước rồi, đận này tên ông sẽ được khắc trên tấm bia đá trong từ đường, nơi lưu lại tên tuổi các vị liệt tổ liệt tông có công lớn với dòng họ. Chỉ nghĩ đến tên mình khắc rõ sâu, khảm vàng sáng chói bên cạnh tên Cụ Tổ đời thứ hai có công giúp vua đánh giặc năm xưa, làm ông thấy đỏ cả mặt vì sung sướng. Ông lại nghĩ, có hơn nửa tỉ bạc mà đổi được cái danh giá này thật là vụ đầu tư một vốn bốn lời. Nói gì thì nói, ở cái họ Vũ này ít ai xứng tầm được với ông.

Rồi ông ngẩng cao đầu, mắt nhìn xa xăm, khoan thai bước vào dự lễ.

Cụ trưởng họ vội vàng ra tận cổng đón ông Hoàng như cháu đón ông nội đi xa về, hai tay nắm chặt, miệng cười như nở hoa.

Ông Hoàng ngồi mâm đầu, nhìn cụ trưởng họ rót rượu cho mình, tai thì dỏng lên nghe cậu MC xướng tên rõ to:

– Xin giới thiệu ông Vũ Đắc Hoàng, người có công lao vô cùng lớn với dòng họ ta!

Ông chậm rãi đứng lên, quay bốn phía, giơ tay chào mọi người, nom rõ ra phong thái bề trên. Mọi người vỗ tay rào rào. Mấy cụ cao niên, vai vế là chú, là anh của ông Hoàng, ngồi mãi phía sau cũng vỗ đến đỏ cả tay. Hóa ra bây giờ cứ ai góp nhiều tiền là thành bề trên. Mà ngẫm cũng có lí.

Còn ông Kiên thì đang ngồi mâm thứ tư với mấy anh công an xã và trưởng các chi, vừa vỗ tay lấy lệ vừa tủm tỉm cười. Được thế này là vinh dự lắm rồi, ông nghĩ bụng. Ông khoa tay múa chân, rất tự nhiên rót rượu, gắp thức ăn. Cứ như ông vẫn ngồi mâm này đã lâu lắm rồi chứ không phải hôm nay mới là lần đầu.

Mặt ông ửng đỏ, không biết vì rượu hay vì mường tượng đến viễn cảnh từ nay về sau, chỗ ngồi của ông là ở đây. Còn có cơ hội chạm cốc với các vị mâm đầu.

Đang định cùng ông trưởng chi hai đi sang các mâm khác giao lưu, thì bỗng nhiên ông chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ và cậu Cường đang ngồi mâm dưới, ở ngoài vườn, gần bụi chuối. Rồi ông thấy ớn lạnh. Lạnh run cả người. Không màng đến đám giỗ đang đến hồi náo nhiệt, ông cáo lỗi về trước. Như không hề luyến tiếc cái chỗ ngồi mâm trên mà ông ao ước bấy lâu. .

Đêm ấy, ông Kiên nằm mơ thấy cụ Tổ - không hiểu sao lại đang ở đám giỗ lúc chiều. Cụ đội khăn xếp, râu bạc phơ, đứng giữa sân nhà thờ. Đám giỗ đang hồi cao trào, tiếng hét nhau rót rượu chen lẫn giọng ca bolero sập sùi.

Cụ không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ông, khóe mắt đỏ hoe, tay khẽ chỉ về phía cậu Cường đang ngồi bần thần ngơ ngác bên cạnh mấy cậu choai choai mặt đỏ bừng, đang lấy rượu đấu nhau đến hồi gay cấn.

Ông lén quay mặt đi. Đôi vai gầy rung lên từng cơn. Ông khóc. Khóc rấm rứt, đôi lúc lại nấc lên. Ông ân hận. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại đánh đổi hạnh phúc của con mình chỉ để lấy cái chỗ ngồi ở mâm trên trong ngày giỗ Tổ.

Ông nằm đó, nước mắt giàn giụa. Chợt thấy có ai lay lay vai mình, hóa ra là bà ấy. Bà nhẹ nhàng day day thái dương cho ông, giọng thủ thỉ:

– Thôi ông ạ, chuyện đâu có đó. Tôi với thằng út vừa vay được tiền của thím Tư xóm dưới để cưới vợ cho nó rồi. Rồi vợ chồng mình chịu khó làm ăn, chẳng mấy chốc trả được nợ. Mai tôi với ông sang nhà ông bà thông gia, có nhời với người ta cho phải phép.

Ông lặng lẽ nắm chặt bàn tay chai sạn của bà, rồi lại nấc lên từng chặp.

Ông quyết rồi. Giỗ Tổ năm sau, ông không ngồi mâm thứ tư nữa, ông sẽ ngồi mâm dưới - cùng bà vợ ông, thím Tư và mấy ông thợ mộc xóm trên.

Mà ông thì gia trưởng có tiếng, đã quyết là y án.

Trần Quốc Hoàn| Báo Văn nghệ

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Tôi nhặt tôi lên - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Tôi nhặt tôi lên - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Baovannghe.vn- Một chiếc lá rơi trật mùa/ ai nhặt dùm tôi