Người lính già trên đỉnh Pò Hèn
“Thành công rồi……”
Tiếng thầm thì rất nhỏ
Người lính già không nói với riêng tôi
Ông nói để tám mươi sáu đồng đội cùng nghe rõ
Mái tóc pha sương mờ trong khói hương trầm mặc
Giữa những hàng bia, lặng lẽ thật lâu
Ông nhớ mặt, điểm tên từng người và nhắc:
Tôi về rồi, các anh ở đâu?
Sự thật không thể như khói mây
Dẫu vô tình lướt qua, hay cố tình quên lãng
Bao toan tính cá nhân và hèn nhát
Uy quyền, danh lợi vẫn cuồng quay.
Tôi tìm một chỗ đứng thật cao
Để nhìn rõ hơn vùng biên cương ấy
Bao mầm non mới vừa bật dậy
Một màu xanh thao thiết đến nhường nào!