Nháp 44
Đến một ngày thiện ác bá cổ nhau
Mầu đồng sắc không còn tươi mới nữa
Sự chờ đợi không còn ngồi bậu cửa
Ánh mắt nhìn có đủ ấm lòng nhau...
Đến một ngày cây gẫy cũng biết đau
Cành chặt khéo đến đâu vẫn còn cái sẹo.
Con người đã trải qua bao chiến tranh sinh tử
Còn sót chút hận thù, những hệ lụy đi qua...
Đến một ngày sông đã chảy khác xưa
Dòng nước đục tanh hôi đậm đặc
Những con cá sinh ra không có mắt.
Những hài nhi mang bệnh lúc phôi thai...
Đến một ngày, chờ đợi sớm mai
Thèm một khoảng trong lành , thèm niềm tin vừa tới.
Những robot lập trình thưa vắng tiếng gọi nhau...
Đến một ngày chùa lớn mọc khắp nơi
Chùa hóa bê tông không mùi rêu để nhớ
Khói nhang bay cũng tìm cách đi vòng...
Đến một ngày có rất nhiều thay đổi
Những đứa trẻ lên ba tự tin tranh luận với người già
Không còn độc quyền phân chia thứ hạng...
Bạn bè cũ, cứ xa dần thưa vắng
Đi trước, sau ta vì không muốn lụy phiền
Đến một ngày ta ngóng bóng ai qua
Đêm thao thức vì một điều gì đấy...
Ai tích lũy để giành thời tuổi trẻ
Để bây giờ lần giở những buồn vui
Nếu một mai cả hai đều rạn nứt
Liệu có cùng đàm phán , chút thời gian hờ hững chung riêng...
Đến một ngày, chẳng ai muốn ra đi
Xa Tổ quốc mới là điều khó nhọc
Nơi chôn núm ruột, nơi tổ tiên nguồn cội
Tất cả đã đi qua bao được mất để còn...
| Tóc sông - Thơ Lương Cẩm Quyên Ta còn trên mặt đất - Thơ Hà Đức Hạnh Sải bước làng quê - Thơ Nguyễn Đăng Khương Nẻo đời - Thơ Ngân Vịnh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |