Giấc mơ có kì hạn
Có bao nhiêu khoảng lặng
Em đã dành cho tôi
Có bao nhiêu cái liếc
Tôi trầm ngâm nứt chồi
Những mảnh vỡ vá lại
Thơm mới hơn lúc lành
Có một lần lỡ hẹn
Ngấp nghé bờ mong manh
Đã từng mong trăng khuyết
Còn có cớ để chờ
Những khi rằm sáng quá
Ta còn đâu ước mơ...