![]() |
| Minh họa Đặng Tiến |
Cứ đi rồi sẽ tới!
Miễu nằm vật trên chiếc giường nệm trắng tinh, sau khi người phục vụ phòng bước ra khỏi cửa.
Cô nhìn lên vách tường, vệt nắng xiên qua tấm rèm trắng ngà, vẽ nên một chiếc phễu, chiếc phễu phun đầy bụi mịn li ti. Vàng óng.
Nếu không có vệt nắng thì sẽ không quan sát được bụi mịn nhảy múa. Phút giây đó, cô hình như đang thiền. Đầu óc không chứa gì khác ngoài bụi mịn. Chìm dần... chìm dần và thiếp đi.
Căn phòng tối om. Cầm điện thoại lên xem thì đã gần bảy giờ tối, Miễu bật điện, kéo bung hết rèm cửa sổ. Ngỡ tưởng ngoài kia là ánh đèn đường, với vô số xe cộ và những ngôi nhà cao tầng. Thế đấy, tiềm thức ở thành phố đã ăn sâu vào trí não cô, đến mức quên mất rằng mình đã ở cách nó hơn 300 cây số. Đây là một vùng nông thôn, bán sơn địa. Và bây giờ trước mặt cô là vệt xám uốn lượn quanh những ô ruộng hoa màu. Cô cảm nhận được gió từ sông thổi lên mát rượi. Phía trên là bầu trời chấp chới những vì sao thưa. Và trăng nữa. Thật lâu lắm rồi cô mới được nhìn ngắm trăng sao một cách thuần khiết, trọn vẹn, tận hưởng thứ ánh sáng của trời đêm mà không bị ánh đèn điện lấn át.
Miễu nhắm mắt, dòng nước như đầu những ngón tay mềm mại ve vuốt cô từ đầu đến chân. Thật êm ái, dễ chịu. Mùi thảo dược từ căn nhà gỗ này thật khác biệt. Không hề trộn lẫn một chút mùi hóa chất nào. Hương thơm dìu dắt cô băng qua đồng nội, băng qua những triền rừng, và đi đến bãi bồi ven sông. Có loài hoa mào gà mọc hoang, hạt nhỏ li ti đen nhánh. Có cả loài sài đất, thuộc họ nhà cúc, nở hoa vàng rực.
Cuối cùng, câu trả lời trước khi xách ba lô ra đường rồi nhảy bừa lên chuyến xe đường dài, đã đưa cô đến nơi này. Thôn Vạng. Cái tên nghe hay và lạ. Cô đã kịp hỏi ý nghĩa tên thôn, khi ngồi ở một quán nhỏ bán đồ nướng.
- Hoàng hôn ở đây vô cùng đẹp. Cô đến đây du lịch thì đừng nên bỏ lỡ nó. Chạng Vạng! Có nghĩa là lúc hoàng hôn đó. Người ta đã gọi tắt tên thôn. Những người lạ như cô không hiểu cũng đúng, nhưng chúng tôi ở đây đều biết xuất phát gốc của nó. Ăn ngô rồi, cô có muốn ăn thêm khoai lang nướng không? Khoai lang mật chúng tôi trồng ở đất phù sa ở ven sông, ăn rất dẻo và ngọt.
- Dạ. Vậy chị nướng cho em một, hai củ nhé, em thấy quán ghi là “bánh xèo”, em tính ăn thử món đó.
- À, chị quên, em chưa ăn món chính nhỉ, món bánh này có thể ăn thay cơm tối, vì nó làm từ gạo.
- Em tới ngồi gần xem chị làm được không?
- Ôi, được… được chứ. Em vào đây. Này nhé, ban đầu là quấy bột để nó không bị lắng hết xuống đáy. Lấy tàu chuối này phết chút dầu mỡ, cho vào chảo gang cho nóng, phải đổ bánh bằng bếp củi mới ngon nhé. Đấy, em thấy chưa, cho bột lên, lắc đều tay cho bột dàn khắp mặt chảo. Cho tôm, thịt nạc băm nhỏ, giá đỗ, hành lá vô... Khô mặt bánh bên dưới thì gấp đôi lại hình bán nguyệt, dùng đũa ép chặt 30 giây. Xong. Xúc ra đĩa và thưởng thức thôi.
Gọi là dĩa nhưng chính xác là một cái mẹt nhỏ được đan bằng tre, nứa, trên đó được rải một lớp lá chuối.
- Màu vàng đẹp quá chị ha?
- Màu vàng là từ nước cốt nghệ tươi và trứng gà ta. Em xem. Một vườn nghệ đằng kia. Và gà nhà chị nuôi đến cả trăm con. Em ăn đi cho nóng. Chấm với nước mắm chua ngọt, nộm đu đủ và lạc rang nhé. Em ăn sao tùy khẩu vị.
Miễu bật cười khi chị bán hàng ngồi ngắm cô ăn một cách chăm chú.
- Sao, ngon chứ?
- Thật tuyệt chị ạ. Mai em sẽ ra đây nữa.
- Ừ, mai sẽ có thực đơn mới. - Chị bán hàng nháy mắt nói với theo. - Tối nay thôn có diễn tuồng đấy, rảnh thì đi xem!
Miễu vừa đi vừa có những suy nghĩ không liên quan. Thôn Vạng, nghĩa là hoàng hôn. Còn mình, lẽ ra tên Miều mới đúng, khi anh trai là Phan Thế Mỹ. Mỹ Miều - nghĩa là xinh đẹp.
Chắc kia rồi! Đám đông đã tụ tập.
Miễu đi theo con đường nhỏ chạy quanh co dọc bờ sông, trước mắt mở ra một khoảng đất rộng có phần nhô cao hơn so với xung quanh. Nói đúng hơn là một gò bãi đã được thu hoạch hết đậu xanh. Người trong thôn đã dựng sân khấu ở đó. Xung quanh những người mặc trang phục quan binh, công chúa, chú hề... những gương mặt chưa diễn đã khiến người khác phải bật cười bởi lối trang điểm hài hước: Đôi má cà chua, khuôn miệng rộng, nhấn viền son đỏ càng làm nổi bật thêm cặp răng cửa đen nhánh.
Miễu đi vòng ra phía cánh gà, đám phụ nữ đang hóa trang cho nhau. Trâm cài tóc và quần áo thùng thình, nom họ thật khác lạ, không còn là những người nông dân lúc chiều đi thu hoạch lạc, đậu. Miễu thấy mình như lạc vào một bộ phim cổ trang. Hoặc như đang xuyên không về thế kỉ 17-18.
Cô tận hưởng ngọn gió từ sông, lá đỗ dập dưới chân, những quả đỗ xanh còn sót lại, vị ngọt và hăng.
- Nào... nào mấy bác mấy chú... nhanh lại đeo mặt nạ lên.
- Ôi sao cậu lại vẽ tôi hung dữ thế?
- Thì vai phản diện, vẽ hiền sao được.
- Nhưng ít nhất cậu phải giữ lại cho tôi ít phần đẹp trai chứ? Vừa xấu vừa hung tợn thế này thì ai chịu cho nổi.
- Ha ha, không ai diễn vai tướng cướp đạt hơn bác đâu. Fan hâm mộ bác hơi bị đông đấy. Chỉ cần bác thét một tiếng thì beo cũng sợ, cọp cũng tránh đường cho bác đi.
- Vậy mà riêng con “sư tử” nhà tôi chả thèm sợ. Cậu xem tôi còn cọng tóc nào không? Ha ha... mau mau đội tóc giả lên cho tôi.
- Nào bác Lượng, bác Định, chú Tâm... đến lấy mặt nạ đi.
- Chà vai trung nghĩa cơ đấy, mặt mày sáng quắc... chưa diễn đã thấy rõ vẻ anh hùng hào kiệt rồi.
- Thế các ông xem tôi đã thể hiện rõ là một kẻ xu nịnh chưa, nốt ruồi này, khóe miệng ngọt xớt này. Kinh!
- Cũng chả kinh đâu. Cuộc sống này giờ cần thế mà chắc gì đã làm được. Ông tập dượt qua đi là vừa.
- Cái gì, ý ông là muốn tôi từ nay phải sống giống một kẻ xu nịnh à? Vậy ông muốn đổi vai không?
- Thôi... thôi nào, không giỡn nữa. Sắp đến giờ diễn rồi đấy. Các chú các bác hãy làm thật tốt nhé. Có cả truyền hình về quay đấy. Cháu hi vọng sắp tới tuồng bội của làng mình sẽ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
- Mọi người có thấy cây kiếm của tôi đâu không?
Gì vậy bác Trương?
- Cậu không thấy tôi tìm nãy giờ à? Là cây kiếm, lúc nãy tôi mới dựng ở đấy để vào thay trang phục.
- Tìm quanh đấy xem... nếu không có thì để cháu đi làm lại cây khác.
- Ối dồi… thấy rồi!
Lão Trương chạy lại chắn trước mặt Miễu, giật phắt lấy cây roi trên tay cô.
- Cô lấy kiếm tôi làm gì, báo hại tôi tìm đỏ mắt.
- Đây là kiếm ư? - Miễu không tưởng tượng được. Chỉ một nhánh tre khô được quấn giấy xanh đỏ thôi mà.
- Ừ đấy, đây không những là kiếm mà còn là dây cương, là cung tên nữa đấy.
Lão Trương kẹp cây roi giữa hai chân làm điệu ngựa phi, một đoạn quay phắt lại giương cây roi ngang mặt và nheo mắt, đó là cung tên, một lát lại khua loạn xạ rồi đâm thẳng vào đối phương... đó là kiếm. Miễu bị lưỡi kiếm của lão Trương dí thẳng vào ngực. Bất đồ cô vung hai tay lên ôm lấy vai như tự vệ. Từ xa, Đáng bật cười đi lại gần.
- Người ta là khách du lịch mới tới đó, bác đừng làm người ta khiếp sợ thế chứ? Thế cô thuê được chỗ trọ chưa? Nếu cần nơi ở thì hãy nói với tôi nha.
- Dạ...
- Cảm ơn anh đã giải vây... mà sao anh biết tôi đến đây từ chiều vậy?
- Nhà trọ kia là của bà chị họ tôi, lấy chồng ở đây. Lúc chiều muộn chị ấy nhờ tôi xách giúp hành lí của cô để ở ban công tầng hai. Chị ấy bảo cô đang ngủ. Cô tính ở đây mấy hôm và đi chơi những đâu?
- Tôi cũng chưa biết nữa. Có thể ở đến lúc nào muốn về thì về.
- Công việc của cô không bận sao?
- Tôi có 13 ngày phép. Và nếu muốn thì tôi có thể xin nghỉ không lương một- hai tháng. Dù sao công việc của tôi cũng độc lập, ít dính dáng gì nhiều đến người khác. Tôi bên chuyên ngành nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian.
- Vậy, cô đến đây là đúng địa chỉ rồi đó. Thôn này có nhiều điều thú vị để khám phá lắm.
- Hóa ra anh cũng không phải người ở đây.
- Ừm, tôi đã ở đây được bốn tháng. Càng sống càng khó mà dứt ra được. Giọng nói của họ nghe có vẻ ồm oàm, dữ dội nhưng thực ra tâm địa của họ rất lành. Cô nhìn xuống thung lũng kia. Và nhìn tiếp lên trên. Đố cô biết màu trắng lờ mờ kia là gì?
- Khói à? Không, mây. Cũng không. Thế thì sương.
- Ha ha... cô nghĩ sao mà nói là sương giờ này.
- Hoa bồ công anh. Thuở nhỏ tôi hay bứt chúng để chơi, cánh màu trắng thổi bay ngập trời khi có gió.
- Là lau nhỏ đó. Rất đẹp đúng không?
- Hừm, đẹp với cô cậu thôi. Nhưng với chúng tôi thì đó là một sự nghèo khó đáng nguyền rủa.
- Dạ con chào bác Phui. Bác cũng đi xem Tuồng ạ.
Đáng quay sang Miễu ghé tai sát gần cô “lão ấy hay say rượu lắm, ngọn đồi đó là của lão ấy đấy.
- Anh lên đó rồi à?
- Ừm. Mai cô có muốn đến đó xem không?
- Nhưng lão ấy...
- Không sao, lão ít khi ở nhà. Đúng hơn là ở trong căn chòi. Có ở thì lão cũng say, ngủ ngáy quá trời quá đất, chẳng biết gì đâu.
- Miễu bật cười trước sự hài hước của anh. Cô quên mất việc trước đó hai người đang còn xa lạ.
- Thế công việc của anh?
- Thiết kế đồ họa và làm thêm du lịch để thỏa mãn tính thích “du mục”.
- Một công việc thú vị, vừa được đi vừa kiếm được tiền.
- Thế sao cô không thử làm?
- Có phải ai cũng đủ can đảm để rời xa công việc và nơi mình đã gắn bó nhiều năm đâu.
- Có những thứ mình nghĩ rằng sẽ khó để dứt ra được nhưng khi ta cho phép mình một đặc ân “quyền được buông xuống” để thoát ra khỏi những thứ làm mình dính mắc. Thoát ra rồi mới thấy, bấy lâu mình thực sự chưa yêu bản thân, một sự lừa dối bao quanh chính mình và bao quanh cả người khác. Vỏ bọc đó tước đoạt dần mòn hết sức lực và tuổi trẻ của chúng ta. Rốt cuộc chúng ta sống vì mục đích gì? Điều đó để nói lên điều gì? Và kết quả ra sao, khi mọi con đường cứ mờ mịt lối. Chúng ta đang chìm giữa sương mù. Tôi nói thế, tại sao cô khóc?
- Tôi thấy mình đang vỡ. Tôi nghĩ bấy lâu mình rất mạnh mẽ. Ừ... họ nói tôi bản lĩnh, có chí hướng. Đó chỉ là sự lừa dối. Một vỏ bọc ngụy trang mà chính tôi cũng đang tự lừa dối. Tôi sẽ không thể sống đàng hoàng được khi chưa thật với cả chính mình.
- Tôi nhớ mẹ tôi đã nói rằng khi ta cảm thấy vụn vỡ, yếu đuối, muốn khóc thì hãy cứ khóc, nước mắt đẹp hơn bất cứ thứ gì khác, bởi nó rất thật. Giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc đều chảy ra từ trái tim. Chúng ta hãy cảm ơn tất cả những yếu đuối vụn vỡ đó vì đã ủi phẳng đi những ý nghĩ trong tâm trí, một thứ giả dối, ngụy tạo, rằng ta là người mạnh mẽ.
- Hôm nay, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tôi rất vui vì có thêm một người bạn mới như anh.
- Thôi... được rồi... vào xem Tuồng nhé, thấy cô khóc như này tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ. Cô xem lão Trương kìa...
Chiếc roi trên tay ông ấy đã được khoa trương ước lệ một cách biến hóa, đầy tinh tế. Trong diễn Tuồng rất cần như vậy, lối khoa trương cách điệu luôn luôn được sử dụng. Không chỉ trong diễn xuất mà cả trong hóa trang.
- Ở đây, nhiều người dân chơi được các loại nhạc cụ nhỉ?
- Ừ, ban ngày họ là nông dân, nhưng đêm về họ là những “nghệ sĩ làng” biểu diễn trên sân khấu mỗi khi có dịp lễ hội hoặc khi có truyền hình, hoặc khi có đoàn khách du lịch quốc tế về thăm. Còn nhóm người ngồi vòng quanh dưới sân khấu là đội phụ trách âm thanh. Bác Phấn chơi chiêng la, bác Quê thổi kèn, chú Tâm đánh trống đại, bác Huề thổi sáo, nhị, bác Lởi đàn bầu... Họ đều là những “nghệ nhân” xuất sắc của làng Tuồng này. Khi cần sắm vai diễn họ sẵn sàng thủ vai bởi vở kịch nào họ cũng thuộc nằm lòng cả.
Thật sự khâm phục họ. Miễu chạy lên sân khấu nhét những tờ tiền dưới ống hia của các diễn viên mà cô ấn tượng. Lão Trương còn kịp nháy mắt khi nhận ra cô. “Quân bay đâu... hãy bắt lấy chúng...” Câu thoại ứng lúc cô vừa chạy xuống khỏi sân khấu khiến Đáng ôm bụng cười. Miễu đỏ bừng mặt, khi người trong thôn ngoái lại nhìn cô cười ngầm.
*
- Hôm qua tôi không đến kịp để ngắm hoàng hôn nhưng mà bình minh ở đây cũng đẹp quá chừng!
- Sáng nay cô dậy sớm hử?
- Dạ 4 giờ 30 đã dậy. Chạy một vòng dưới sông rồi vòng lên dọc bờ ruộng kia. Sắp tới họ sẽ trồng gì hả chị?
- Khoai lang, ớt đỏ, lạc, bắp ngô... ở đây họ xen canh, không trồng tập trung một loại đâu.
- Những lớp đất cày phơi úp giống vảy cá trích, nhưng mà màu nâu. Mặt trời lên chiếu những vệt sáng ngang qua, nom như một bức tranh.
- Cô cảm nhận thật giống cậu họa sĩ kia. Lúc mới về đây, cậu ấy ra đó ngồi hàng giờ... và khi về tay xách giá vẽ, vai mang túi cọ, túi màu. Quần áo tóc tai chẳng khác gì cái bang.
- Đến mức đó sao?
- Cậu ấy thường ăn sáng ở chỗ chị. Lúc đầu chị ít tiếp cận vì thấy cậu ấy có vẻ ít nói. Nhưng giờ thì chị coi như người nhà của mình luôn rồi. Nhất là bố chị, quý cậu ấy như con... miệng thì chê trách cậu ấy dìm đi hết “vẻ đẹp trai” của ổng nhưng mà có miếng gì ngon cứ một hai gọi cậu Đáng ra ngồi ăn cùng mới được.
- Là lão Trương sao?
- Ờ… em cũng biết bố chị à?
- Dạ gặp hôm diễn ở thôn, em đã vô tình lấy thanh kiếm của ông ấy, làm ông ấy hét toáng lên.
- Bố chị thế đấy nhưng mà ông ấy rất tốt.
Miễu thấy mắt chị Thoài đỏ hoe, không phải cay vì khói mà là một sự xúc động lan tỏa khi nhắc đến.
- Mẹ chị mất sớm, bố chị đã ở vậy nuôi hai chị em khôn lớn. Nhưng chưa có lúc nào bố chị nghĩ mẹ chị đã ra đi. Thi thoảng ông vẫn đối thoại như cách mẹ chị còn sống, mỗi món ngon mẹ chị thích ăn, ông đều gắp vào bát và để đó. Chị nhiều lần bắt gặp ông nhìn di ảnh mẹ chị rồi khóc. Nhìn bề ngoài ổng như vậy thôi...
Miễu chợt nghĩ đến những chiếc mặt nạ. Ai cũng có một hoặc nhiều chiếc mặt nạ của mình sao.
Đáng đã giúp cô tháo bớt một chiếc. Sống là chính mình hơn. Thật thà với bản thân hơn. Ít nhất bây giờ, cô đang nghe theo những tiếng gọi của trái tim, chứ không bị những bùng nhùng của ý nghĩ chi phối, đè nặng.
Cứ cho phép mình buông chút đi. Ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc, gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua, hoa vẫn nở và đưa tay lên mũi thấy hạnh phúc sung sướng khi mình vẫn còn được thở để tận hưởng tất cả những điều đó.
Miễu quay lại, khi nghe một tiếng “cạch” ở bàn bên cạnh. Chiếc nạng gỗ vừa được đặt xuống bên cạnh chiếc bàn trống. Người đàn ông trung niên, bận bộ đồ nõn chuối có dính vài vết nhựa cây đen sậm. Biết được điều cô thắc mắc thoát ra từ ánh mắt đầy thông cảm. Ông không ngần ngại chia sẻ:
- Tôi bị cụt chân là do bom mìn còn sót lại ở trong đất. Phía ngọn đồi kia, còn nhiều bom mìn lắm. - Ông chỉ tay về phía đồi lau nhỏ, nơi chiếc chòi chơ vơ sáng nay đã len lên một lọn khói. - Cũng may lão ấy lười biếng, không làm gì ngoài đi lang thang xin ăn, chứ nếu cày cuốc thì cũng gặp phải cảnh ngộ như tôi rồi. Tuần trước, đội dự án rà phá bom mìn đã quây ruy băng đỏ cảnh báo. Sắp tới họ sẽ đến tháo gỡ để giải phóng đất nông nghiệp cho bà con yên tâm canh tác.
- Nhà của chú cạnh đấy à?
- Dạ, tôi ở ngọn đồi kế bên. Nhà tôi trồng hồ tiêu và đang mùa thu hoạch. Ngặt nỗi chân cẳng thế này, thu hái rất khó khăn. Tôi đang tính đi mướn người về thu hoạch hộ và trả công cho người ta.
- Hồ tiêu là một loại gia vị mà các nước lớn nhập khẩu về với giá rất cao. Nhất là hồ tiêu sạch được khách hàng rất ưa chuộng khi chúng ta tạo được thương hiệu, đóng hộp, nhãn mác, mẫu mã đẹp bắt mắt thì sẽ vươn ra thị trường tốt hơn nhiều. Chú thử cách đó xem sao.
- Đó là những người như cô, giỏi công nghệ, am hiểu thị trường... chứ những người nông dân như chúng tôi chỉ bán thô như vậy thôi. Mong sao bán nhanh được ở mùa nắng thơm này là tốt lắm rồi, chứ mùa mưa rất dễ bị ẩm mốc.
- Vâng. Thật sự cũng khó chú nhỉ. Ở đây đường sá đi lại cũng khó khăn nữa. Muốn về các trung tâm thành phố lớn cũng mất nửa ngày.
- Thôi chào cô nhé. Cô ở lại đây chơi vui ha.
*
Hóa ra cô ở đây rồi à? Đáng kéo ghế ngồi cạnh cô và xin một suất bánh cuốn. Bánh cuốn nóng là thực đơn hôm nay mà chị chủ quán muốn chiêu đãi hai cô cậu. Lão Trương còn xách vào một con vịt đã được nhổ lông sạch sẽ. Nói om sấu. Tối nay mở tiệc.
- Tiền boa của cô cả đấy! Mà cô nói xem, tôi diễn hay phải không?
- Vâng, thật đỉnh luôn!
- Miễu giơ ngón cái lên trước mắt lão Trương, khiến lão cười tít mắt.
- Cô là fan của tôi hay fan của cậu ta?
- Tất nhiên là bác rồi. Anh ấy có diễn gì đâu.
- Cậu ta không diễn nhưng tất cả các mặt nạ tham diễn tối đó à cậu ta vẽ cả đấy, hỉ nộ ái ố... là do cậu ấy biểu đạt một phần. Thành công cũng từ đó mà nên...
- Sao không họa trực tiếp lên mặt?
- Cô không biết rồi, chúng tôi một người có khi sắm hai, ba vai diễn lận. Chỉ có vài phút để biến hóa nhân vật thôi. Cô chỉ biết tôi là vai tướng cướp thôi chứ gì, ha ha không đâu, tướng quân cũng là tôi thủ vai đấy...
- Ôi thật không ngờ luôn đấy... cháu bây giờ là fan của bác thật sự luôn nè.
- Thế lúc nãy là giả vờ nịnh tôi thôi chứ gì. Cậu Đáng xem cô này có ghê không chứ.
- Ha ha... bác Trương. Cháu tới đây tính bàn với bác một chuyện.
- Cậu nói tôi nghe thử.
- Bác xem ngọn đồi của lão Phủi kia. Sắp tới đội ra phá bom mìn gỡ sạch hết, cháu muốn bác nói với lão Phủi để cháu thuê lại ngọn đồi đó được không ?
- Cậu tính làm gì?
- Thực ra cháu cũng chẳng làm gì cả.
- Cậu bị sốt à? Nói sảng thế! Không làm gì thì thuê mà khỉ. Tính nuôi không gã say bèm đó sao?
- Để ngắm chơi vậy đó.
- Hừm!
- Đùa bác chút, cháu định mở du lịch ở đó. Bác thấy dạo gần đây rất nhiều nhóm trẻ đi phượt từ các thành phố lớn đổ xô về các vùng miền núi, nông thôn để check in, cắm trại. Họ thường đi trên các con xe bán tải, chở theo lều bạt, thức ăn nước uống, đủ cả... đó được xem như là ngôi nhà di động của giới trẻ. Nếu ta cho bọn trẻ cắm trại qua đêm ở ngọn đồi này thì sẽ thu được bộn tiền. Khung cảnh xung quanh đây rất thơ mộng. Những triền đồi lau trắng như mây như tuyết sẽ là những ấn tượng khó quên của giới trẻ. Chúng ta còn kết hợp các trò chơi tăng cường sức khỏe dưới con suối này. Và tham quan vài nhà dân mà họ vẫn còn giữ được nghề gia truyền. Mua một số sản phẩm lưu niệm. Đêm lại chúng ta có thể mời đội diễn viên Tuồng khi có khách đông yêu cầu. Từng bước từng bước một, chúng ta sẽ thành lập một cộng đồng du lịch ở đây. Nếu bác Phủi bán lại cả cho cháu thì càng tốt. Không thì ta cứ thuê dài hạn... Ồ. Cô ấy đâu rồi, trong khi say sưa bàn chuyện với bác thì cô ấy đi đâu mất.
- Có vẻ cậu bắt đầu thích cô ấy rồi hả?
- Nói gì thế bác Trương...
- Trai chưa vợ gái chưa chồng, cũng tốt thôi mà... sao phải xấu hổ. Cô ấy trên đồi rồi kìa.
- Dạ hôm qua cháu cũng rủ cô ấy tới đó. Cháu đi đây.
- Chúc thành công nhé chàng trai!
*
- Anh nói xem, liệu người dân ở đây họ có thể làm du lịch được không, tôi cũng đã đi qua vài địa phương và ngay cả những vị quản lí họ cũng đánh đồng giữa hai khái niệm du lịch cộng đồng và cộng đồng làm du lịch.
- Giờ cô ưu tiên gì trước mắt?
- Đó là hãy để mỗi một người dân địa phương là một đại sứ quảng bá du lịch. Xem thế mạnh của gia đình họ, xóm họ, làng họ là gì. Bên cạnh đó chúng ta tìm cách kết nối nguồn lực từ bên ngoài với nguồn lực sở tại. Những lớp trẻ trong thôn phải được kế thừa di sản văn hóa Tuồng Bội của các thế hệ trước. Phải để họ có những lớp tập huấn chuyên sâu hơn. Các làng nghề truyền thống ở địa phương, các món ăn đặc sản, và cả ẩm thực... phải được quảng bá rộng rãi hơn.
- Nói có vẻ dễ nhưng quả là vô cùng khó, tôi tính ở đây vài ngày nhưng rồi trót nặng nợ với vùng đất này mà ở thêm vài tháng, bây giờ tôi không biết sẽ ở đến bao lâu, có thể tôi lập nghiệp ở nơi này.
Đáng cười, nụ cười của kẻ phớt đời pha chút nghiêm túc. Miễu thì khác anh hơn về mặt cảm xúc, bởi cô biết mình chỉ đến đây rồi đi trong nay mai. Nhưng cô đã hứa với anh là sẽ đưa những dữ liệu mà cô thu thập, trải nghiệm, cảm nhận được trong những bài viết quảng bá. Cô thích thú nhất là có một tộc người nhỏ nằm sâu trong núi, họ dệt áo quần bằng vỏ cây và làm trang sức từ những viên đá cuội đầy màu sắc. Họ còn có mẹo chữa bệnh rất giỏi, nghe người trong thôn kể có chút gì đó kì bí, mê hoặc. Cô nhất định sẽ đến đó.
- Đáng tự nhiên thấy vui, khi nghe cô nói sẽ quay trở lại. Anh biết cô bắt đầu yêu nơi này. Cảm xúc này nó từ từ đến như anh vậy. Chỉ cần ở vài ngày nữa thì sẽ khó mà rời đi.
- Muốn vào trong xóm kia chơi không?
- Có gì hay vậy?
- Đi sẽ biết.
- A… chú Đáng, chú mấy nay bận hay sao không đến chơi.
Mấy đứa trẻ đổ xô chạy ra từ căn nhà gỗ, màu rêu xanh phủ dầy lên mái và những cột nhà.
- Chị Thoài đâu?
- Chị ấy đang luộc ngô dưới bếp.
Miễu bước vào căn nhà, né phần mối mọt rơi bụi mịn ở trên đầu. Nhưng với Đáng thì mặc kệ, dường như anh đã quen với điều này.
- Thế hôm qua thằng Cam đỡ sốt không chị?
- Thằng Cam là ai vậy? - Miễu hỏi.
- Là một trong số những đứa trẻ mồ côi ở đây. Chị Thoài đã nuôi chúng nó.
- Chúng nó thật tội nghiệp em ạ. Cha mẹ chúng đều không may bị trúng bom mìn mà chết, có đứa sinh ra không được lành lặn, có đứa bố mẹ bỏ làm ăn xa đâu không thấy về, chị không đành lòng nhìn chúng nó sống vạ vật như cỏ dại.
Miễu nhìn những đứa trẻ đầu to hơn người, đứa chân tay co quắp, đứa miệng cười như mếu. Duy chỉ có ánh mắt nhìn Đáng và chị Thoài đầy những tia hi vọng, ấm áp. Tự dưng Miễu thấy tim mình như có ai túm lấy và đè xuống. Một cơn đau trườn qua, khiến cô khó thở.
Thằng Cam nằm thoi thóp trên giường, người lúc nóng lúc lạnh, nó muốn ra ngoài chơi cùng đám bạn nhưng không nhấc nổi cơ thể. Đáng bước lại gần nhấc bổng cậu bé lên: Cháu xem mặt trời sắp lặn rồi kìa. Mau lành còn đi thả diều nhé, cháu đã nằm li bì hai ngày nay rồi đấy. Cố gắng lên chàng trai, ráng ăn chút cháo nhé. Ngoan!
Miễu ngắm nhìn Đáng, sự ân cần của anh khiến cô động lòng. Một cảm xúc thật khó diễn tả.
*
- Sao cô đi mà không nói lời tạm biệt.
Giọng Đáng có chút hờn dỗi qua điện thoại.
- Anh giờ muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước.
- Thật khó nhỉ. Tôi yếu tim. Cô nói tin xấu trước đi. Tôi còn có chút hi vọng mà đỡ sốc.
- Là tôi đã thất nghiệp. Tôi tá túc chỗ anh một thời gian được không? Tất nhiên anh phải bao nuôi cơm tôi ngày ba bữa, nhất định phải có cà phê hoặc trà.
- Không cần phải lo. Tôi còn nuôi cô được cả đời mà. Còn tin tốt?
- Tôi đã bán đất ở thành phố. Tôi muốn xây dựng một mô hình Sweethouse ở dưới chân đồi lau nhỏ.
- Ôi tôi còn chưa đàm phán được với lão ấy...
- Tôi chờ anh chắc. Yên tâm. Tôi đã mua đứt rồi.
- Tôi bái phục cô. Xinh đẹp đúng là một ân huệ.
- Ý anh không công nhận sự thông minh và tài ngoại giao của tôi sao?
- Ừm… tôi nhận thua. Bà trưởng thôn tương lai. Ha ha.
- Thôi đừng đùa nữa. Mai nhớ đón tôi ở bến xe nhé.
Miễu nhìn lên trên bầu trời thành phố, không tìm thấy một ngôi sao nào giữa vô vàn ánh đèn điện sáng trưng. Ngày mai cô sẽ không còn tâm thế xách ba lô lên và bước bừa lên một chuyến xe bất kì nữa. Chuyến đi này với cô mang đầy ước mơ hoài bão. Ở đó có những nụ cười ấm áp đang chờ cô quay trở lại.