Những nốt trầm xôn xao...
Đi qua mùa hoa dại
Thấy phía đời mênh mông
Hương nồng nàn xa ngái
Ngỡ xưa kia vọng về.
Cơn mưa chiều ướt sũng
Ngọn khói nào bâng khuâng
Mặt ao đầy hoa súng
Nở rồi từ đêm qua.
Gió qua vùng cỏ lạ
Giọt sương gầy long lanh
Hoa nở từ mỏm đá
Soi bóng mình thênh thang.
Ta qua vùng quê khác
Có mùa hoa lỡ làng
Rơi ra từ đổ nát
Những nốt trầm xôn xao...
Dưới mái hiên nhà… - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền A Sáng trên hành trình đi tìm chính mình Nhà văn Sơn Tùng "Sen xanh một đoá" Họa sĩ Thành Chương: Người biến hiện thực thành giấc mơ Kẻ lạc thời |