Từ ngày em tới
Ta vốn vậy, vốn quên điều cần nhớ
Những sớm mai chạm phố với mặt trời
Ta thong dong đùa giỡn với cuộc đời
Như những hạt thóc đợi cơn mưa về lên mạ
Chạm vào những gần xa
Được mất phù vân như cơn mê
Có đôi khi ta lạc mất đường về
Ngồi bên ghềnh đá mà nghe con sóng dỗi
Ta vẫn vội băng qua đường không mắt ngó
Kệ nhân gian đang chen giận chen thù
Kệ hàng cây vẫn ngóng đợi người xưa
Kệ cây cầu nhỏ chông chênh nghiêng cùng sóng
Ở nơi đó - từ em tới ở
Nóc phố quen bầy chim sẻ rộn ràng
Góc sân quen hoa cúc bỗng nở vàng
Ta mở cửa nhặt tiếng cười thơm nắng.
Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |