Nước mắt cát
Em nắm tay anh sải chân trên cát
Có đôi trai gái ôm nhau cười hạnh phúc
Ta lắng hồn nghe điều riêng tư nhất
Em vốc cát lên ánh mắt chợt buồn
Biển ở ngoài kia vỗ sóng trắng trời
Biển xô ngả nghiêng bao nhiêu đời cát?
Những bãi cát dài chẳng thể bình yên
Đã mấy ngàn năm cô độc nước mắt cát?
Anh đưa em đến ngọn hải đăng
Trên đầu ta là bầu trời khát vọng
Trước mắt ta biển vô cùng sóng hát
Trong trái tim ta thao thức bãi cát dài?
Những hạt cát bình lặng bên chân người
Một cuộc đời bao thăng trầm bão tố
Những hạt cát nhỏ nhoi mang niềm tin như hơi thở
Dưới ngọn hải đăng nước mắt cát hóa mặt trời.
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |