Qua ngõ nhà em
Con đường qua ngõ nhà em
phù sa như dải lụa mềm uốn quanh
chân trần không dám bước nhanh
chỉ mong người khuất sau mành nhận ra
Cái ngày xưa ấy chưa xa
em vừa kịp lớn và ta dại khờ
ngày ta vào lính em chờ
ngàn hoa thiên lý dâng bờ thời gian
Con đường qua ngõ người ngoan
mấy lần hàng xóm sang bàn trầu cau
hỏi em em cứ lắc đầu
bao giờ thống nhất đón dâu vội gì
Mùa xuân có lứa có thì
mùa người chinh chiến biết khi nào dừng
một ngày thiên lý rưng rưng
anh không về được con đường tới em!
Con đường qua ngõ thân quen
bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên nụ cười
thoắt gần gũi thoắt xa xôi
tóc mây em vẫn đợi người ngày xưa.
Cái tên - Thơ Kim Chuông Đường về thì xa - Thơ Lê Anh Hoài Người hiểu chuyện - Thơ Phan Huyền Thư Nhớ lúc xuân đầu - Thơ Nguyễn Chí Hoan Chiều cuối năm - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |