Không trọng lượng
Tôi chờ em suốt cuộc chiến tranh dài
những đêm hành quân mùa rơi thật nhẹ
nỗi buồn vương kẽ tay
vì sao khuya lặng lẽ
Rơi vào nỗi nhớ con số hòm thư
rơi vào giấc khuya lăn tròn nước mắt
tôi nghe thấy tiếng dòng sông dìu dặt
tiếng chim rơi, ánh trăng rơi, tuổi thơ rơi
Có cái rơi mà không biết
có cái rơi khiến ta xong nợ
có cái rơi buốt da buốt thịt
có cái muốn rơi sao cứ níu cành?
cái không muốn rơi sao lặn vào tim vào óc?
Có cái rơi là cho
có cái rơi là mất
tôi thầm thì với em
nhận được nụ cười nhẹ như gió thoảng
Không sợ rơi đâu anh
chỉ sợ rơi từ chót vót
khi giọt nước mắt chảy vào trong
nặng nhất là không trọng lượng.