Nhớ lúc xuân đầu
Nhớ lúc xuân đầu nghiêng mình ra cửa sổ
Lắng nghe dưới vườn những tiếng sương rơi
Khi ấy không bạn hữu không lẻ loi cũng không đếm tiếng đêm sâu
Phố vắng khiến căn phòng thành một nhà ga cũng một đoàn tàu
Nặng nhọc chờ ba hồi còi thiếc
Đèn đường và tương lai hòa vào nhau trong cái đồng hồ cát
Không còn hạt cát nào,
chỉ bất ngờ từng lúc
bất ngờ, lại có tiếng sương rơi
Tổ chim Yến trên vách nhà ta - Thơ Nguyễn Hưng Hải Đài hương - Thơ Trịnh Công Lộc Bóng núi - Thơ Võ Tấn Cường Đêm em - Thơ Lê Huy Quang Biển động - Thơ Lê Huy Quang |