Qua Tuyên Quang
Tuyên Quang! Tuyên Quang!
Miền gái đẹp!
Những dòng sông khép hờ đôi nắt
Cây mơ màng xanh
Chiều vơi sau môi cười…
Rối lòng anh
Vai mềm áo mỏng
Tiếng đàn tính bay lên
Hồn nhập đồng trong câu hát then!
Những mẫu thượng ngàn những chúa sơn trang
Phấp phới trong em áo dài đen dây lưng hoa nở
Đầu vấn khăn nhung cổ rung vòng bạc
Từ bao giờ câu hát
Đã hóa thành dòng lô
Từ bao giờ mỗi dấu chân em qua
Đã hóa thành nỗi nhớ
Chiều nay em đứng đó
Đá cũng ngẩn với người
Tuyên Quang! Tuyên Quang
Những đồi chè xòe ô trong nắng
Hàng cọ buông những chấm xanh
Em thả những bước chân
Gót hồng tóc đen da trắng
Miệng cười sóng sánh say
Anh đi suốt một ngày không đi hết ánh mắt em
Anh đi cả một đời không ra khỏi nụ cười em
Tuyên Quang! Tuyên Quang!
| Gửi vào im lặng - Thơ Quang Chuyền Chạp này về - Thơ Đỗ Trung Lai Gội mình - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Trái tim đàn bà - Thơ Đỗ Bạch Mai Mẹ và mùa Đông - Thơ Mai Hoàng Hanh |