Hy vọng
Tặng Trần Biên
Em giống người điên chạy từ nhà ra biển
để được thấy anh qua ngọn gió thổi về
thực ra anh như cột kèo cổ xưa trong căn nhà nho nhỏ
ngôi nhà ấy mũi đất ấy làm sao quên
hệt nhớ từng lỗ thủng trên tấm áo mình đang mặc
giông tố đánh cắp tất cả
nhưng chẳng thể đánh cắp tình yêu của em
những khi mặt trời mọc
anh là con cá mang vết thương trồi lên mặt nước
trong tia nắng đầu tiên em ôm chặt sợ lạc xa lần nữa
người người thường xuyên hỏi em
câu trả lời - không biết nữa
ngày nào cũng giống ngày nào em cứ chạy bằng đôi chân
không biết mệt
biển kẻ đường viền lên áo em
lớp lớp sóng trắng
hy vọng là gì
chỉ thấy mặt trời lên càng cao càng xa lắc
mặt trời không khóc sao hai mắt em chớp chớp cay xè
cô gái thường để dành bát cháo đầy ắp
và hy vọng cũng đầy ắp.